Quần cũng cởi một nửa rồi, không làm gì đúng là hơi phí.
Thế nên trước hết hai người làm chút gì đó đã.
Đất khách mười chín ngày, trời hạn lâu ngày gặp mưa.
Ban đầu Vương Siêu còn hăng say chọc ghẹo, giành cởi quần áo giúp Tạ Trúc Tinh, đẩy cậu ngồi xuống sopha, tự hắn quỳ xuống dùng răng cởi dây kéo, môi lưỡi cùng hoạt động nửa ngày mới dạng chân ra ngồi lên, eo xoay đến muốn nở hoa, thực sự là không biết nên dâm làm sao mới đủ.
Nhưng mà hắn là mảnh ruộng mười chín ngày không được cày, chờ đến khi Tạ Trúc Tinh bắt đầu cày cấy, hắn lập tức đau đến mức gào ầm lên, vừa khóc vừa mắng.
Tạ Trúc Tinh bình thường vốn đã không nhiều lời, những lúc thế này càng không thích nói chuyện.
Vương Siêu ở đâu cũng là cái máy to mồm, trên giường đặc biệt thích văng tục, đau cũng mắng, sướng cũng mắng, kho từ ngữ thô bỉ phong phú lạ thường, mắng mười mấy phút thay đổi không hề trùng lặp.
Hắn càng mắng chửi hung ác Tạ Trúc Tinh cũng càng hung ác, hắn cảm thấy không chịu nổi thầm thì hai tiếng, Tạ Trúc Tinh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Cũng coi như là một loại hiểu ngầm khác, hắn còn có chút yêu thích.
Thực ra hai người êm đẹp mấy tháng, Tạ Trúc Tinh chẳng có tiến bộ kỹ thuật gì rõ ràng, vẫn chỉ đấu đá lung tung như trước đây, thậm chí đơn giản còn thô bạo hơn so với khi trước, lại càng không có quy tắc.
Có điều Vương Siêu rất dính chiêu này, trực tiếp, vừa đau vừa sướng, thời gian còn kéo dài, hắn cảm thấy năng lực nghiệp vụ của người yêu mình thật đỉnh.
Nồi nào úp vung nấy, chuyện gì cũng rất hợp nhau, vậy đương nhiên là cực kỳ xứng.
Tưới nước cho ruộng cạn xong.
Bản thân ruộng cạn cực kỳ sung sướng, lỗ chân lông khắp toàn thân đều lộ ra hai chữ thoải mái, trần truồng ôm lấy phu tưới nước, như có như không hôn khắp mặt khắp cổ cậu.
Phu tưới nước bị hắn hôn đến mặt đầy mùi rượu, hỏi hắn, "Anh đã uống bao nhiêu thế?"
Vương Siêu đâu biết mình uống nhiều ít, tửu lượng của hắn bây giờ không bằng hồi trước, bạn nhậu lại còn là một nhà vô địch hộp đêm khác, bất tri bất giác uống hơi nhiều, vừa nãy cũng là vì có chút men say nên mới tưởng mình đang nằm mơ, còn oan oan ức ức mà tố lên nỗi khổ tương tư, bây giờ nhớ tới liền cảm thấy thật mất mặt.
"Không uống bao nhiêu," hắn chẳng muốn thừa nhận tửu lượng của mình giảm sút, nói sang chuyện khác, "Hôm nay em về, sao không báo sớm với anh một tiếng?"
Tạ Trúc Tinh tránh không đáp, "Anh tắm rửa chưa?"
Vương Siêu hoài nghi hỏi, "Em muốn kiểm tra đột xuất, coi thử coi anh có thừa dịp em không ở nhà mà làm xằng bậy không?"
Tạ Trúc Tinh, "... Không phải."
Vương Siêu tràn đầy tự tin nói, "Cái gì mà không phải? Anh mới vô cửa em đã hỏi ngay anh đi uống rượu với ai, có phải em rất sợ anh lén em chịch với người khác không?"
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline