Vương Siêu miệng thì kêu người ta cút, Tạ Trúc Tinh đi thật hắn lại đứng đờ ra đó, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Hắn chậm chạp đi qua nhặt di động, mở máy không lên.
Nhịn được một lúc nước mắt liền tí tách chảy ra.
Bên tai vang lên ong ong, tất cả đều là tiếng người đan xen lẫn nhau, ban đầu còn nghe không ra, lắng tai tỉ mỉ nghe chút nữa, từng tiếng sét nổ vang trời.
Bạn bè chơi cùng nhau nói bên kia vách tường, "Nếu chẳng phải thấy nhà nó có tiền, ai rảnh rỗi không có gì làm mà tìm nó lập ban nhạc, coi bộ dạng ngu ngốc của nó kìa, còn tự cho mình có tài lắm hả?"
Tay keyboard mà hắn cho là bạn tâm giao thì bảo, "Cậu đừng có đoán mò, cho tới giờ tôi chưa bao giờ coi cậu là anh em, cậu thật sự không biết mình là kẻ ngốc sao?"
Đoạn Nhất Khôn núp trong WeChat cũng lên tiếng, "Mọi người đều biết Leo là đồ ngốc mà."
Mọi người đều biết.
Đúng đúng đúng, mọi người đều biết, chính hắn cũng biết nè.
Khi còn bé hắn mời bạn học ăn kẹo, bạn học trước mặt hắn thì nói "Cậu thật là tốt", quay đầu liền cười hì hì mắng hắn là "Kẻ ngốc lắm tiền".
Nếu tất cả mọi người đều như thế, vậy cũng đừng nên yêu cầu Tạ Trúc Tinh khác với người ta.
Đằng sau khách sạn là một bể bơi trong nhà, sau đó nữa mới tới bãi biển.
Lúc này trời đã tối, chỉ còn một vài vị khách vừa đánh bài vừa tán gẫu cạnh bể bơi, ánh đèn mập mờ.
Tạ Trúc Tinh ngồi hút thuốc trên cầu thang cách bể bơi mấy mét.
Lần trước cậu và tay keyboard đánh nhau trong nhà vệ sinh ở công ty, tay keyboard nói cậu bắt chước theo con đường của gã, cậu còn cười mỉa trong lòng, tên này cho rằng mặt mũi gã thật lớn.
Ai ngờ ngay cả Vương Siêu cũng nghĩ như vậy.
Cậu quả thật chẳng có gì khác biệt, những chuyện Vương Siêu làm với cậu, kề cận cậu, đối xử tốt với cậu, các kiểu câu dẫn cậu vô ý thức, trước đây cũng đã từng làm với người khác.
Nếu như không phải tay keyboard lòng dạ xấu xa, quả thật làm gì tới lượt cậu, hai người đó đã ở bên nhau từ mấy năm trước rồi, Vương Siêu cũng sẽ đê tiện gợi đòn như vậy, cũng sẽ vừa lý sự vừa dâm đãng, cũng sẽ không cần mặt mũi gọi chồng ơi trên giường.
Cậu càng nghĩ càng giận, rít thuốc vừa nhanh vừa dài, đi kèm theo ánh lửa lập loè là sự sốt ruột và thất vọng trong mắt trong lòng.
Gò má trái có chút đau, cái tát vừa nãy Vương Siêu dùng lực rất mạnh, không hề lưu tình chút nào.
Đúng là vả mặt bôm bốp theo cả hai nghĩa.
Nói Vương Siêu là đồ ngốc không hề oan, chân tâm với giả ý sao có thể giống nhau? Đoạn Nhất Khôn nói gì thì chính là cái đó? Thế sao hắn không đi quen Đoạn Nhất Khôn luôn đi?
Bên chân vứt bảy, tám cái tàn thuốc.
Gió đêm nổi lên, mang theo vị mằn mặn của nước biển.
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline