Viên Thuỵ nghe nhân viên bảo "Hai người tới, quần áo giống nhau, kiểu tóc màu tóc cũng từa tựa, y như sinh đôi vậy, còn chưa nhận ra ai là Tomas", đoán rằng Vương Siêu đi theo chơi nên đặc biệt tới cửa chào hỏi hắn.
Cậu ta lớn hơn hai người Tạ Vương vài tuổi, Tạ Trúc Tinh vẫn luôn gọi là "anh Viên", mở cửa thấy là cậu ta, đang định bảo đợi một chút thì Vương Siêu từ phía sau đã bước một bước dài tới đây, nắm chặt tay Viên Thuỵ lắc lư nói, "Chào chị dâu Trịnh!"
Viên Thuỵ, "... Chào, chào cậu." Mặt đỏ bừng lên, chắc là chưa có ai từng gọi cậu ta như vậy.
Viên Thuỵ có chút thẹn thùng nên không ở lâu, ngày mai cậu ta và Tạ Trúc Tinh còn phải dậy sớm làm việc, chỉ hàn huyên vài câu rồi nói với Tạ Trúc Tinh "Sáng mai gặp lại nha", tạm biệt về phòng.
Tạ Trúc Tinh đóng cửa, chưa quên vụ Vương Siêu soi ngực nữ tiếp viên hàng không trên máy bay, ồn ào thêm mấy câu liền động tay động chân, Vương Siêu trúng một đòn lập tức giả vờ khóc vài tiếng, vểnh mông lên la ngứa, thế là ăn thêm một phát.
Tắm xong buồn ngủ, Tạ Trúc Tinh nói, "Bảy giờ em phải dậy rồi, không gọi anh đâu, anh tự đi ăn sáng rồi ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi, dù sao ra ngoài cũng chỉ phơi nắng, đừng có chạy lung tung."
Vương Siêu hỏi cậu, "Em là sợ anh phơi nắng hả? Hay là sợ anh ra ngoài ngắm bikini?"
Tạ Trúc Tinh, "Anh thật nhiều lời vô nghĩa."
Vương Siêu cười khà khà hai tiếng, căn dặn không đầu không đuôi, "Ngày mai em đừng có gần gũi quá với Viên Thuỵ đó."
Tạ Trúc Tinh, "Làm sao?"
Vương Siêu uyển chuyển đáp, "Người ta đã có chồng rồi."
Tạ Trúc Tinh liếc hắn một cái, tắt đèn nằm xuống, thì thầm một câu trong màn đêm, "Em cũng có vợ rồi đó thôi."
Lời này thiếu chút thiêu cháy Vương Siêu, hắn chủ động mò xuống ngậm cho cậu cương lên, sờ soạng vài phát liền chơi cưỡi ngựa, cưỡi được nửa đường là đuối, hắn khóc hu hu gọi chồng ơi, được toại nguyện thay đổi vị trí, bị đâm đến mức linh hồn muốn bay ra ngoài, sướng tới sắp nổ tung, vừa khóc gọi vừa chửi bậy, trong lòng cực kỳ mỹ mãn.
Sau khi tổ tiết mục gửi lời mời Tạ Trúc Tinh tham gia bản điện ảnh, Vương Siêu lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Thu Dương, tỏ ý cảm ơn Viên Thuỵ trong lúc quay show lần trước đã tạo nhiều đất diễn cho Tạ Trúc Tinh, Trịnh Thu Dương không những không vui mà còn tức giận mắng hắn, "Có phải mày là đồ ngốc không? Không nhận ra Viên Tiểu Thuỵ nhà tao chính là yêu thích gương mặt người yêu mày hả? Trả cmn cho mày lại lời cảm ơn đó, tự lo mà giữ người yêu mày đi đồ ngu ngốc."
Vương Siêu ăn chửi đã đời xong mới lục xem lại tập có IceDream tham gia, càng xem càng cảm thấy bạn gay quả thật không nói bậy, Viên Thuỵ đúng là vừa nhìn thấy Tạ Trúc Tinh liền lộ ra vẻ mặt si mê.
Tạ Trúc Tinh có gì tốt chứ, tức nhất là lớn lên lại quá đẹp trai, vóc người chuẩn, mặc quần hơi bó bó một tí là có thể nhìn thấy ngay một cục lớn chỗ đũng quần, toàn thân lại toát ra khí chất thẳng nam oai hùng, nghe đâu loại này chính là kiểu 1 mà các tiểu 0 yêu thích nhất.
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline