Trong lòng Vương Siêu sấm vang chớp giật bùm tùng xèng.
Thật hay giả vậy? Tạ Bạch liên muốn come out với người nhà vì hắn?!
Tôi đệt. Tôi đệt đệt đệt.
Cái tên này ít nhiều gì cũng có chút thích hắn đúng không? Không được một trăm phần thì cũng được một phần?
Một phần là đủ rồi, quá đủ rồi.
Tạ Trúc Tinh lại có hơi nhụt chí, vươn mình dậy quay lưng về phía hắn, ngồi một bên sopha thở dài.
Vương Siêu là đồ ngốc thiệt hả? Lúc này rồi còn đòi đổi di động cái gì? Hết sức nghiêm túc muốn bàn chuyện come out, thấp thỏm mong chờ muốn cả hai tiếp nhận một tương lai có nhau, cmn hắn lại y hệt kẻ ngốc.
Vương ngu ngốc cũng ngồi dậy, lấy di động mình ra, khều khều lưng Tạ ngu ngốc, "Em nhìn coi, di động anh đã thành vầy rồi."
Tạ Trúc Tinh nhận lấy điện thoại nhìn thử, màn hình vỡ nát như mạng nhện, ấn mở nguồn cũng không có phản ứng gì, cái này có quăng ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt, vậy mà vẫn được nhiệt độ cơ thể Vương Siêu sưởi tới ấm lên.
Vương Siêu vẫn luôn nâng niu nó.
Tạ Trúc Tinh hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn muốn hỏi, "Đã thành vậy rồi, sao anh còn giữ nó?"
Vương Siêu không đáp mà hỏi ngược lại, "Em thật sự không so sánh anh với bạn gái cũ hả?"
Tạ Trúc Tinh quay đầu lại trả lời, "Thật sự không có, có gì đâu mà so, đã nói với anh bao nhiêu lần, em hết tình cảm với cô ấy từ lâu rồi."
Vương Siêu buồn bực nói, "Anh cũng chưa từng so sánh em với người khác, anh đã quen ai bao giờ đâu."
Tạ Trúc Tinh chua lè, "Vậy vừa rồi ai mới nói muốn tự thẩm cho ai, ai mà chẳng có chym đúng không."
Vương Siêu lắp bắp nhích lại gần, dán sát lên lưng cậu thủ thỉ, "Em không biết miệng anh thúi đó giờ hả? Còn coi là thật? Anh thấy thằng kia phiền muốn chết, gặp một lần là muốn đập một lần, ai thèm gì gì đó với nó chứ, có thấy mắc ói không."
Cái gai này đã cắm trong lòng Tạ Trúc Tinh một thời gian, mỗi khi nhớ lại cảnh tay keyboard chạy tới khiêu khích cậu hôm đó, luôn miệng nhắc chuyện hồi trước bọn họ thân mật ra sao, chỉ còn kém bước kia thế nào... là lại muốn đè Vương Siêu ra quất một trận.
Nếu đã nói tới nước này, cậu cũng thẳng thắn luôn, "Khi đó quan hệ hai người tốt như vậy, nếu cậu ta chưa từng lừa anh, sau đó chọc thủng lớp giấy cửa sổ như em làm, vậy bây giờ sợ là thật sự chẳng tới lượt em."
Vương Siêu giật mình, "... Giấy cửa sổ gì? Ai có giấy cửa sổ với nó?"
Tạ Trúc Tinh vẫn còn tức bung nóc, "Lúc đó quan hệ hai người không phải chẳng khác gì mấy so với chúng ta khi trước sao?"
Vương Siêu vỗ bốp một phát lên lưng cậu, "Cmn cái gì không khác mấy! Họ Tạ kia, em nghĩ là anh với thằng đàn ông nào cũng được hả?"
Tạ Trúc Tinh kêu, "Anh nhẹ chút."
Vương Siêu không nghe, lại vỗ cậu thêm hai phát, vỗ tới đau tay mới chịu dừng, khó chịu lầm bầm, "Anh mới không phải người tuỳ tiện vậy đâu!"
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
MizahTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline