Thu dọn xong xuôi, sáu người IceDream đến giúp nhóm nhạc đàn em rồi cùng rời khỏi trung tâm biểu diễn về khách sạn, từng người trở lại phòng.
Một lát sau Quý Kiệt nhắn tin vào nhóm, gọi mọi người xuống lầu ăn cơm, còn bảo đã hẹn cả nhóm đàn em đi cùng.
Những người còn lại đều hẹn nhau lát gặp, chỉ có mình Tạ Trúc Tinh là đáp, "Mọi người đi đi, hai chúng tôi không đi đâu."
Quý Kiệt, "Trưởng nhóm không đi thì thôi, anh Tiểu Tạ sao anh cũng không đi?"
Tạ Trúc Tinh, "Hai chúng tôi muốn ra ngoài dạo một chút."
Trong nhóm chat lập tức náo nhiệt lên, những thành viên khác cũng tôi một lời anh một lời, "Chỉ có hai người đi chơi? Tụi em cũng muốn đi!"
Tạ Trúc Tinh vốn cho rằng mọi người diễn xong sẽ rất mệt, ăn cơm rồi chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, hoàn toàn đâu ngờ bọn họ sẽ muốn theo cùng, nhất thời chẳng nghĩ ra lý do gì thích hợp mà từ chối.
Vương Siêu đang lục valy tìm quần áo mặc, nghe thấy điện thoại cứ vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới liền hỏi, "Bọn họ nói gì trong nhóm thế?"
Tạ Trúc Tinh, "Gọi đi ăn cơm, em nói hai ta định ra ngoài đi dạo một chút, bọn họ liền đòi theo cùng."
Vương Siêu nghe xong không vui, đứng lên ngồi xuống giường cầm điện thoại mình, mở nhóm chat ra đọc một lát.
Tin mới nhất đến từ Trình Diệu, "Đúng đó, sao không rủ tụi em đi chung?"
Dựa vào đâu mà phải rủ mấy người đi chung? Trưởng nhóm xưa nay không hay nói nhiều trong nhóm lập tức ấn phím "Giữ để ghi âm", nói một câu, "Tôi với Tiểu Tạ đang quen nhau, gọi các cậu không thấy dư thừa hả?"
Tạ Trúc Tinh, "..."
Vương Siêu nói xong liền gửi đi.
Trong nhóm lập tức yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.
Vương Siêu càn rỡ show ân ái, còn đang có chút đắc ý, vừa nhìn thấy vẻ mặt Tạ Trúc Tinh liền không vui, "Làm sao? Em không muốn công khai hả??"
Tạ Trúc Tinh không phải không muốn, mà là không định sẽ nói ra đột ngột như vậy, có điều ván đã đóng thuyền, chỉ đành bất đắc dĩ đáp, "Anh cũng đã nói rồi, em không muốn thì có tác dụng gì."
Mặt Vương Siêu xị xuống, "Có phải em không muốn để cho người ta biết mình quen nhau không? Quen anh làm em mất mặt chứ gì?"
Tạ Trúc Tinh cau mày, "Nói bậy gì đó, em vốn không phải ý này."
Vương Siêu vẫn không hài lòng, hỏi, "Vậy ý em là gì? Nếu em không muốn bọn họ biết thì giờ anh sẽ bảo bọn họ là anh giỡn thôi."
Hắn liền làm bộ muốn gửi tin nhắn thoại.
Tạ Trúc Tinh sợ hắn nói lung tung, vội lại gần đoạt lấy di động của hắn, "Anh đừng làm loạn."
Vương Siêu trừng mắt, "Anh làm loạn cái gì?"
Tạ Trúc Tinh giảng đạo lý với hắn, "Anh muốn công khai tốt xấu gì cũng nên bàn bạc với em trước chứ?"
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline