Con người Tạ Trúc Tinh không có yêu cầu quá cao về nơi ở, chỉ là một chỗ ngủ, coi như sạch sẽ với hoàn cảnh không quá ầm ĩ là được, còn mấy thứ như đồ gia dụng cũ hay mới, thiết bị lắp đặt có cao cấp hay không cậu cũng chẳng quan tâm để ý lắm. Cho nên lúc đi xem phòng với người môi giới cậu nhanh chóng chọn được một căn, tiền thuê nhà cũng coi như hợp lý, lập tức thanh toán tiền đặt cọc.
Tạm biệt người môi giới ở một chỗ gần trung tâm thương mại, cậu vào trung tâm đi lên lầu định ăn đại bữa trưa.
Nhưng cuối tuần đông người dạo phố, các nhà hàng trên lầu đều phải chờ rất lâu, cậu bèn chọn một cửa hàng thức ăn nhanh ít người vào. Nơi này chỉ có ba cô gái đứng đợi, còn đi cùng nhau nữa, các cô kêu xong là sẽ tới phiên cậu.
Mấy cô nàng rì rà rì rầm tám chuyện linh tinh, bàn tán nào là nam minh tinh này thật đẹp trai thật đẹp trai, các cậu xem bộ phim gần nhất của anh ấy chưa blah blah...
Tạ Trúc Tinh không ngồi xuống mà cầm thực đơn đứng đọc cạnh bên, thấy di động sắp hết pin liền lục túi tìm đồ sạc.
Một trong ba cô gái nhìn thấy cậu liền khều khều bạn mình, chỉ về hướng bên này, sau đó chụm đầu lại với nhau nhỏ giọng hưng phấn hâm mộ, "Ảnh thật là đẹp trai quá!"
Tạ Trúc Tinh làm bộ không nghe thấy, tìm được đồ sạc rồi liền cắm vào di động.
Ngày mai đã là thứ hai, đợt tuyên truyền ra mắt của nhóm nhạc thần tượng IceDream sẽ được khởi động, mà cậu là người mở màn, tám giờ tối mai sẽ xuất hiện trước tầm mắt công chúng.
Cậu sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng tám chuyện trong miệng các cô gái thôi, chứ không phải một người qua đường "Ảnh thật là đẹp trai quá!" nữa.
Vương Siêu ngủ thẳng tới lúc nắng chiếu vào mông mới chậm chạp lề mề thức dậy, về nhà.
Anh hai Vương Cẩm của hắn đang ngồi đọc sách dưới lầu một, thấy hắn kéo valy vào liền cau mày nói, "Không phải mày muốn dọn về đây lại chứ?"
Vương Siêu lúc đầu còn hào hứng, khuôn mặt bụp một phát tiu nghỉu, "Ý anh là sao? Nhà em mà còn không cho em về hả?"
Vương Cẩm quay đầu tiếp tục đọc sách, "Vất vả lắm tao mới được thanh tịnh vài ngày."
Vương Siêu quá khó chịu đi, mở miệng ra liền nhắm ngay chỗ hiểm, "Anh cứ tự mà thanh tịnh đi, thảo nào hơn ba mươi rồi mà đến cả một người yêu cũng không có."
Vương Cẩm, "..."
Vương Siêu nói xong liền thấy không ổn, valy cũng chẳng thèm cầm mà chạy bình bịch về hướng cầu thang, mới chạy được mấy bước đã bị Vương Cẩm bắt lại, đè trên tay vịn mà nhéo hắn một trận thê thảm. Vương Siêu xin tha như quỷ khóc sói tru, "Anh hai à em sai rồi! Đừng nhéo đừng nhéo! Úi úi... đau quá đau..."
Trong vụ đánh Vương Siêu hai ông anh hắn không giống nhau về cách thức ưa thích. Vương Tề luôn bày ra bộ mặt nghiêm túc, hễ bạo lực lên là thích trực tiếp cho hắn ăn đấm hoặc đạp mông hắn. Vương Cẩm tướng mạo hòa nhã, cũng không hay ra tay, nhưng một khi đã ra là sẽ ngắt một miếng thịt trên lưng hoặc đùi hắn nhéo tới phát đau, so sánh với kiểu đập trực tiếp như Vương Tề thì loại đau đớn này kéo dài cực kỳ.
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline