Hai ngày sau, phòng 907 tòa A Huy Tinh Ent.
Thông báo nói là phỏng vấn vòng trong sẽ bắt đầu lúc chín rưỡi, những người khác được gọi đều đến trước chín giờ.
Chỉ có Vương Siêu chín giờ ba lăm mới tới, còn đứng trong thang máy nhắn tin cho Đoạn Nhất Khôn báo mình đến rồi, sau đó mới lắc lắc lư lư bước ra ngoài. Trên hai hàng ghế sopha trước cửa phòng 907 đều là tiểu thịt tươi có giá trị nhan sắc rất cao, tất cả mọi người yên lặng ngồi đó, nghe thấy có người bước đến liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đủ địch ý. Trước khi chưa xác định người được chọn, nơi đây không có bạn bè mà toàn là đối thủ.
Vương Siêu đeo kính râm to bản cà lơ phất phơ bước đến, thấy không có chỗ trống liền bảo người ngồi đầu tiên hàng thứ nhất, "Xích vào trong chút, chừa chỗ cho tôi."
Người nọ chớp chớp đôi mắt to long lanh, hỏi, "Chừa chỗ? Xin hỏi cậu mang thai à?"
Những người khác cười phá lên.
Vương Siêu đang yên đang lành lại bị người cà khịa, đương nhiên rất tức giận, tháo kính râm xuống đang định chơi tới thì người ngồi kế đó đứng lên bảo, "Tới đây ngồi này."
Hắn xoay mặt nhìn sang, ui, đây không phải là tên dầu tẩy trang đẹp trai sao?
Mới rồi Tạ Trúc Tinh liếc mắt đã nhận ra hắn, vừa hay còn thiếu hắn một cái "ơn tri ngộ", coi như xong.
Vương Siêu lập tức cảm thấy nỗi nghẹn bị quét sạch, trong lòng như được tắm gió xuân, không vội ngồi xuống nữa mà bước đến vui vẻ hỏi, "Sao cậu cũng ở đây vậy?"
Tạ Trúc Tinh đáp, "Nói nhỏ chút đi."
Cũng may trận cười Vương Siêu vừa rồi đã lẳng lặng chấm dứt, mọi người bắt đầu nói chuyện với người kế bên.
Vương Siêu ngược lại cũng thoáng nhỏ giọng, "Hôm trước tôi hỏi D.K, ổng nói cậu không có gọi cho ổng, vậy làm sao cậu tới đây được?"
Tạ Trúc Tinh ngẩn ra, cậu đâu có ngờ Đoạn Nhất Khôn lại là tên tiếng Trung của D.K.
Cậu đáp, "Tôi không cẩn thận làm mất danh thiếp, trước đó anh ta có đến văn phòng vũ đạo của chúng tôi tuyển người."
Vương Siêu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu, chợt bảo, "Là cậu à! Tôi đã nói mà, hôm đó gặp ở WC đã thấy cậu khá quen, còn nghĩ có khi nào từng gặp nhau bên trường các cậu không. Cậu không nhận ra tôi hả? Tôi đi chung với ổng."
Tạ Trúc Tinh vờ mất trí nhớ, "Cái người mang kính râm kia là anh sao?"
"Đúng vậy chính là tôi đó!" Còn Vương Siêu là mất trí nhớ thật, cố gắng suy nghĩ một chút rồi nói, "Cậu tên là Tạ... Tạ gì ấy nhỉ?"
"Tạ Trúc Tinh."
Vương Siêu lặp lại một lần rồi hỏi, "Trúc nào?"
Tạ Trúc Tinh đáp, "Trúc trong mai lan cúc trúc. Vậy còn anh tới đây làm gì?"
Vương Siêu nhếch miệng cười, "Tôi cũng tới phỏng vấn."
Tạ Trúc Tinh có chút hoài nghi.
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline