Chương 110: Không nghe lời

120 10 0
                                    

Vương Tề muốn đập thằng em, Trì Lập Đông vội khuyên can, Vương Siêu vừa gào vừa tranh luận.

Đúng là gà bay chó sủa.

Em vợ nhà Vương Tề nghe cãi nhau bên ngoài cũng mặc quần áo vào ra xem, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy thật là náo nhiệt, vô cùng phấn khởi hỏi Vương Tề, "Em trai anh lại gây rắc rối hả?"

Vương Siêu và Trì Lập Đông mặt mày xám xịt rời khỏi nhà Vương Tề.

Vương Siêu xám xịt là vì mất mặt trước mặt em vợ, hắn luôn chế nhạo em vợ nữ tính, kết quả ban nãy bản thân hắn khóc có khác gì quả phụ mới mất chồng đâu.

Trì Lập Đông cũng mặt mày xám xịt...?

"Anh Trì, anh không vui chuyện gì?" Vương Siêu hỏi anh ta.

Trì Lập Đông nghiêm mặt, "Tôi đâu có không vui."

Vương Siêu, "Anh tưởng tôi mù hả."

Trì Lập Đông hiển nhiên không muốn nói tiếp, "Cậu mà nói muốn tới tìm anh cậu đánh nhau thì tôi đã sớm ngăn cản không cho cậu tới rồi."

Vương Siêu chỉ mình, "Tôi? Mà dám tìm ổng đánh nhau? Tôi là muốn tìm ổng giảng đạo lý chứ bộ, dựa vào đâu mà ổng đánh người? Cao to luyện Sanda thì ngon hả?"

Trì Lập Đông còn cao to hơn, cũng từng luyện Sanda, chẳng thể làm gì khác ngoài cười cười, "Cậu ấy cũng vì muốn tốt cho cậu."

Vương Siêu cả giận, "Tôi cmn mới không cần ổng vì tốt cho tôi!"

Trì Lập Đông không tiện nói thêm, "Về nhà trước đi, có gì mai hẵng nói."

Vương Siêu quẹt quẹt ống tay áo lau nước mắt nước mũi, "Anh về đi, tôi còn có việc."

Trì Lập Đông khuyên nhủ, "Đừng quay lại làm loạn với anh cậu, cậu ấy đánh cậu thật đó."

Vương Siêu nói, "Không quay lại, tôi đến bệnh viện."

Tôi nhớ cậu ấy.

Trì Lập Đông nghĩ một lát, hiểu rõ hỏi, "Muốn đi gặp người kia?"

Vương Siêu mím chặt môi, ánh mắt lấp loé. Hắn muốn đi. Mà cũng không muốn. Tự mình xoắn xuýt.

Trì Lập Đông, "Cần tôi đi chung với cậu không?"

Vương Siêu hít một hơi, nghĩ thông suốt rồi liền gục mặt xuống, trông vô cùng ỉu xìu, "Thôi, tôi không đi."

Trì Lập Đông cho rằng cậu không muốn mình đi cùng, liền bảo, "Vậy tôi về đây, cậu muốn đi thì đi đi, tôi không làm phiền cậu."

Vương Siêu, "Tôi không chê anh phiền."

Quyết định không đi bệnh viện xong, trong lòng hắn liền trống trải như mất sổ gạo, muốn khóc mấy tiếng, có điều Trì Lập Đông không phải Vương Tề Vương Cẩm, hắn cũng không tiện gào khóc trước mặt anh ta, cố nhịn xuống dối lòng nói, "Ổng nói đúng, người ta cũng không tốt với tôi, tôi còn cả ngày dán mặt nóng vào cái mông lạnh, chẳng có gì hay. Tôi không tới gặp cậu ấy đâu, sau này cũng không đi."

Trì Lập Đông gật gật đầu, "Cũng tốt. Vậy giờ về nhà?"

Vương Siêu không muốn về nhìn Vương Cẩm với Ngạn Dung sến súa, bảo anh ta, "Anh có vội về không? Nếu không vội thì tôi mời anh ăn tôm hùm đất cay."

Peter Pan và CinderellaWhere stories live. Discover now