Vương Siêu mời đương nhiên đâu thể là quán lề đường, đến một quán đồ nướng khá ra trò, bia cũng là hàng Đức nguyên chất.
Vừa mới vào không lâu Tạ Trúc Tinh đã nhận được điện thoại của Đoạn Nhất Khôn, cậu đứng dậy ra chỗ yên tĩnh nghe.
Tuần trước ngày cậu đi xem nhà chủ nhà không có ở Bắc Kinh, phải đợi về mới có thể ký hợp đồng dọn nhà. Cậu biết bắt đầu từ tuần này mà mình tự đi ký hợp đồng sẽ không tiện, vậy nên mới hỏi Đoạn Nhất Khôn, Đoạn Nhất Khôn cho cậu một số điện thoại, bảo cậu kêu người môi giới giữ chỗ đó lại.
"Vừa nãy người môi giới gọi đến, nói chủ căn nhà kia đã về, ngày mai có thể ký hợp đồng." Đoạn Nhất Khôn kể trong điện thoại, "Vừa hay cũng nên phân trợ lý sinh hoạt cho các cậu, ngày mai trợ lý sẽ đi ký hợp đồng giúp cậu, việc chuyển nhà cũng giao cho cậu ta làm là được."
Tạ Trúc Tinh đáp, "Cảm ơn anh Khôn, dọn nhà cứ để em tự làm là được rồi, chẳng có gì mấy, chỉ có quần áo với giày thôi."
Đoạn Nhất Khôn cười nói, "Vậy đúng là không có gì để chuyển, cũng sắp mua quần áo và giày mới ngay thôi."
Tạ Trúc Tinh cười cười phụ họa.
Đoạn Nhất Khôn nói tiếp, "Hôm nay tôi có hơi bận nên không qua xem các cậu được, nghe nói việc quay phim rất thuận lợi?"
Tạ Trúc Tinh, "Cũng được, đạo diễn hình như khá thỏa mãn."
Đoạn Nhất Khôn, "Thực ra mấy đứa trẻ này đều khá nghe lời, chỉ có Vương Siêu là tính tình hơi xấu, ai cũng không phục."
Tạ Trúc Tinh, "Anh ấy có hơi xấu tính, nhưng cũng chịu nghe người ta khuyên bảo."
Đoạn Nhất Khôn, "Vậy phải xem người khuyên cậu ta là ai."
Tạ Trúc Tinh biết lời y nói mang theo thâm ý, nhưng y không nói thẳng, cậu cũng chẳng thể hỏi rõ ràng.
Đoạn Nhất Khôn, "Các cậu cứ chơi đi, cậu nhớ để ý đừng cho bọn họ uống rượu quá nhiều, cơm nước xong thì về sớm một chút."
Tạ Trúc Tinh đáp, "Được."
Về lại bàn, Vương Siêu đang chơi tiểu ong mật với Quý Kiệt, chơi đến đỏ mặt tía tai, giống như cãi nhau ầm ĩ vậy, "Hai con tiểu ong mật! Bay trong khóm hoa! Bay nè! Bay nè!"
Vương Siêu ra kéo, Quý Kiệt ra bao, Vương Siêu giơ tay, "Pằng pằng!"
Lại bay lần nữa, vẫn là Vương Siêu thắng, Vương Siêu liền, "Pằng pằng!"
Tiếp tục bay, Vương Siêu vẫn cứ thắng, Vương Siêu, "Pằng! Pằng! Pằng!"
Quý Kiệt vừa giận vừa bực uống rượu.
Vương Siêu chưa chịu hài lòng, "Cậu có biết chơi không hả? Tôi 'Pằng pằng' cậu phải 'Áááá' chứ! Sao cậu không kêu? Cứ như vậy mà phạt rượu thì còn gì là quy tắc?"
Quý Kiệt bị kích, quả nhiên liền muốn tự phạt rượu lần nữa.
Tạ Trúc Tinh không vừa mắt, ngăn lại nói, "Được rồi, cậu đừng chơi với anh ấy, cả ngày anh ấy đều ngâm mình trong quán bar, cậu chơi sao cho lại."
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline