逼逼机 – tạm dịch là Bức bức ky: một app điện thoại của Trung, đại loại là sẽ kêu to để giúp người dùng tìm ra điện thoại mình nằm đâu, kể cả khi đang bật chế độ im lặng. Ở đây chắc ý bạn Tạ muốn bảo bạn Siêu to mồm =))
Năm 2014, mùa hè.
Cổ áo bộ đồ tập luyện của Tạ Trúc Tinh run lên, vải vóc ướt đẫm hầu như dính hết vào người, luyện nhảy hai giờ, tiếng nhạc át cả tiếng điện thoại di động, bây giờ tắt nhạc rồi mới nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của bạn gái, bảo cậu về nhà sớm chút có việc.
Cậu đi tắm rửa thay đồ, lúc rời khỏi phòng tập nhảy thì gặp đồng nghiệp cũng đến tập, nói với cậu, "Sao cậu còn ở đây? Tổng giám đốc tìm cậu đó, đến phòng làm việc của ổng đi."
Tạ Trúc Tinh lắc lắc mái đầu còn sũng nước hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Đồng nghiệp đáp, "Không biết, có điều hôm nay đã kêu nhiều người rồi."
Lúc đầu Tạ Trúc Tinh định về, giờ cũng đành đi lên lầu, gõ cửa phòng Tổng giám đốc.
Trong phòng trừ Tổng giám đốc ra thì còn hai người lạ, một người đeo kính văn văn nhã nhã, đã ngoài ba mươi, ngồi đối diện Tổng giám đốc; một người khác ngồi trên ghế sopha, đeo kính râm, bắt chéo chân, một chân còn đạp lên mép bàn trà thủy tinh, mặc một chiếc áo thun đen cộc tay lộ ra hai cánh tay kín mít hình xăm.
"Anh Dương, có khách à?" Cậu nói, "Không thì lát nữa em quay lại."
Tổng giám đốc họ Dương bảo, "Đừng đi, đến đây đến đây, đóng cửa lại."
Tạ Trúc Tinh nghi hoặc bước vào.
Tổng giám đốc giới thiệu cậu với hai vị khách kia, "Đây là tiểu Tạ, vừa mới ký hợp đồng với chỗ chúng tôi hồi đầu năm, vũ đạo chuyên nghiệp, từng nhảy trong vũ đoàn của Lưu thiên vương ba tháng. Ôi? Tiểu Tạ, tôi quên mất, cậu hai mươi mấy?"
Tạ Trúc Tinh nói, "Hai mươi hai."
Tổng giám đốc gật đầu, tiếp tục nói, "Tiểu Tạ rất tốt, cũng không dính vào chuyện yêu đương. Video tư liệu của cậu ấy và nhóm nhảy tôi đều có hết, nếu như cần thì sẽ tìm cho hai người xem."
Người đeo kính không nói gì, quan sát quan sát Tạ Trúc Tinh, quay đầu hỏi thanh niên có cánh tay xăm trổ, "Cậu cảm thấy thế nào?"
Cánh tay xăm trổ buông chân, giọng điệu cà lơ phất phơ nói, "Vẻ ngoài không có trở ngại gì, xoay một vòng cho tôi nhìn dáng dấp coi."
Tạ Trúc Tinh đứng yên không nhúc nhích.
Tổng giám đốc hối cậu, "Tiểu Tạ! Xoay người."
Tạ Trúc Tinh chỉ có thể xoay một vòng.
Cánh tay xăm trổ ngoẹo đầu quan sát một phen, hỏi, "Cậu cao bao nhiêu?"
Tạ Trúc Tinh đáp, "Một mét tám ba."
Cánh tay xăm trổ, "Không tệ, chân rất dài, eo đủ nhỏ, mông cũng vểnh, tạm được."
Tạ Trúc Tinh, "..." Gã này mẹ nó là má mì ổ ngưu lang à!
Người đeo kính hỏi, "Vậy lưu tư liệu lại?"
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline