Chương 97: Cháu

117 8 1
                                    

Nhìn thang máy đóng cửa đi xuống, Tạ Trúc Tinh quay người về nhà, sập cửa bùm một tiếng.

Qua vài phút, cậu đi ra bấm thang máy, chờ thang máy đến nơi liền bước vào xé hết mấy tờ quảng cáo dán bên trong.

Quảng cáo bây giờ toàn được dán bằng keo chuyên dụng, căn bản xé không sạch.

Tạ Trúc Tinh về nhà bưng một chậu nước nóng ra lấy khăn lau, thử lau một lát hiệu quả tốt hơn xé tay, tuy nhiên cũng chẳng hơn là bao, nửa ngày mới chùi sạch được hai tờ, vẫn còn vài tờ nữa.

Cậu ngồi xổm xuống giặt khăn, nước nóng đã nguội.

Tạ Trúc Tinh đứng lên, đột nhiên không biết bản thân đang làm gì, nhất thời tức giận ném mạnh khăn vào chậu nước, bọt nước bắn lên cao cả mét.

Vương Siêu rũ mi cụp mắt đi về nhà.

Trời tối, anh hai hắn đang kéo ống nước tưới hoa trong sân, phát điên à?

Vương Cẩm còn ghét bỏ hắn, "Sao mày lại mò về?"

Hắn hơi xù lông, bi phẫn đáp, "Đây là nhà em mà em không được về?!"

Hắn chẳng muốn nói chuyện với Vương Cẩm, hung hăng đi lên lầu, không thèm cởi giày mà nhảy lên giường nằm trùm chăn kín đầu, tức đến váng đầu hoa mắt. Không có ai là người tốt hết! Không một ai!

Một lát sau Vương Cẩm lên gõ cửa phòng hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý tới.

Vương Cẩm đứng ngoài cửa hỏi hắn, "Ăn tối chưa?"

Vương Siêu thò đầu ra khỏi chăn.

Vương Cẩm, "Ăn tôm hùm đất không? Tao đặt về cho mày."

Vương Siêu giống như cái khinh khí cầu, xì một phát xả hết khí ra, đứng lên mở cửa cho Vương Cẩm.

Trên máy bay hắn chưa ăn gì, muốn về ăn chung với Tạ Trúc Tinh nên chỉ ăn vài miếng hoa quả, sớm đói meo.

Vương Cẩm không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ nói, "Một lát nữa đồ ăn tới mày tự ra mà lấy, ăn xong ngủ sớm chút, đừng có như lần trước nửa đêm nửa hôm vừa đàn vừa nhảy ầm ầm, không đánh mày thì đánh ai."

Vương Siêu ỉu xìu đồng ý. Hôm trước hắn vui lắm, chứ hôm nay có bắt hắn đàn bắt hắn nhảy hắn cũng không làm nổi.

Thức ăn tới, hắn ngồi ăn tôm dưới lầu một một mình.

Lột vỏ, hối hận chầm chậm dâng lên trong lòng.

Một vai diễn thôi mà cãi nhau thành thế này? Còn bỏ nhà đi? Khi còn bé ba hắn anh hắn đánh hắn tới mức mông nở hoa hắn còn chưa bỏ nhà đi nữa là.

Lúc bỏ đi thi nhau nói nặng lời hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, bây giờ tỉnh táo lại, Tạ Trúc Tinh chắc là sẽ không cầu xin hắn quay về đâu, vậy hắn làm sao về nhà bây giờ? Qua vài hôm thì mặt dày mày dạn giả ngu mò về? Mày có biết xấu hổ không?

Tôm cũng chẳng muốn ăn nữa, bố buồn chết mất.

Tạ Trúc Tinh dọn sạch mấy tờ quảng cáo trong thang máy, về nhà cầm di động, rất muốn gọi điện thoại cho Vương Siêu.

Peter Pan và CinderellaWhere stories live. Discover now