Chương 35: Đồ đáng ghét

134 9 0
                                    

Vương Siêu trở về nhà, trong nhà vẫn chẳng có ai, hắn quay tới quay lui hai vòng là chán, cầm một cái bánh trung thu giống như loại tặng Tiểu Tạ ra ăn, ăn được một nửa liền nuốt hết nổi, bánh này quả thực ngọt phát ngán, Tiểu Tạ chắc cũng không thích đâu.

Hắn đi dự tiệc sinh nhật, dù chơi rất vui vẻ nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới Tiểu Tạ, cả ngày gọi điện thoại đều không được. Đợi thọ tinh thổi nến cắt bánh xong hắn liền rời đi, chạy thẳng một mạch tới nhà Tiểu Tạ đứng dưới lầu đợi mấy tiếng, cuối cùng cũng coi như đợi được người về, bấy giờ mới yên tâm vui vẻ. Ai ngờ Tiểu Tạ tâm sự nặng nề, hỏi gì cũng không nói, còn đuổi hắn đi. Nếu là lúc thường hắn sẽ mặt dày mày dạn nán lại chốc lát, kết quả cứ hết lần này tới lần khác sơ ý để Tiểu Tạ nhìn thấy vết cào trên lưng hắn, hắn cảm thấy mất mặt, cũng không tiện chơi xấu nữa, chẳng thể làm gì khác hơn là ảo não đi về.

Nhưng mà rốt cuộc Tiểu Tạ làm sao? Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, có một suy đoán không xác định được liền gọi điện thoại cho Tạ Trúc Tinh.

Lúc này Tạ Trúc Tinh lại bắt máy rất nhanh, nhưng nhận xong thì không nói lời nào.

Vương Siêu, "Em ngủ hả?"

Tạ Trúc Tinh, "... Ừm."

Vương Siêu gặm gặm móng tay, nói, "Tâm trạng tốt lên rồi chứ?"

Tạ Trúc Tinh, "Tốt lắm rồi."

Vương Siêu nghe ngữ điệu cậu ôn hòa như ngày thường, không khỏi cười rộ lên nói, "Vậy thì tốt. Mới vừa rồi anh còn nghĩ lần trước em nói từ Tết đến giờ chưa được về nhà, có phải Trung thu nhìn trăng tròn, người người đều đoàn viên, cho nên em nhớ mẹ em?"

Tạ Trúc Tinh, "... Cũng có một chút."

Vương Siêu cười khà khà, "Chuyện này có gì đâu không tiện nói, anh cũng nhớ Cáp Chi nhà anh cả ngày nè, ai mà không nhớ mẹ chứ?"

Tạ Trúc Tinh cười khẽ một tiếng.

Vương Siêu, "Vậy không có chuyện gì, em ngủ đi."

Tạ Trúc Tinh, "Được."

Nhưng mà cả hai đều không ai cúp máy.

Vương Siêu cảm thấy còn muốn nói thêm nữa, vò đầu bứt tai lại không nghĩ ra phải nói gì, nín thật lâu mới lên tiếng, "Cái kia, hộp bánh trung thu em đừng ăn, quá ngọt, ngán muốn chết, trên mạng toàn là nhắm mắt thổi phồng, thật chẳng ra làm sao."

Tạ Trúc Tinh, "Tôi nếm thử một miếng rồi, cũng được."

Vương Siêu, "Em thích hả? Nhà anh còn mấy hộp nguyên nè, ngày mai đem tới hết cho em."

Tạ Trúc Tinh, "Không cần, một hộp có vài cái lận, đủ rồi."

Vừa nói chuyện điện thoại Vương Siêu vừa cầm miếng bánh trung thu lên ăn, chẳng hiểu là thích ứng với độ ngọt này hay là thế nào, hắn cảm thấy ăn ngon hơn hồi nãy nhiều.

Tiếng khóa cửa vang lên, Vương Tề bước từ bên ngoài vào, có lẽ là không ngờ Vương Siêu ở nhà, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Peter Pan và CinderellaWhere stories live. Discover now