Chương 63: Bữa ăn khuya

92 7 0
                                    

Tạ Trúc Tinh rất ít khi nói lời ngon tiếng ngọt, những lời này coi như là ngọt nhất rồi.

Biết cậu đang quay hình, Vương Siêu không quấy rầy cậu nữa, chụp vài tấm hình trong nhà mới rồi đăng lên vòng bạn bè, khoe khoang, "Mau nhìn xem! Nhà mới của tui!" Sau đó mới hí ha hí hửng đi mất.

Hắn không có chuyện gì làm, gọi điện thoại cho Lương Tỉ.

Lương Tỉ mới vừa hoàn tất một show, đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, gần đây hẳn cũng thong thả.

Hắn hỏi, "Anh, anh đang ở đâu đó?"

Lương Tỉ thờ ơ, giống như không muốn để ý tới hắn, "Ở nhà."

Vương Siêu mới không thèm quản xem người ta có để ý tới hắn hay không, mặt dày nói, "Em đang ở không xa lắm, qua nhà anh ăn ké bữa cơm nha?"

Lương Tỉ cự tuyệt, "Đừng đến, tao đang bận đây, mày tới tao cũng không mở cửa cho mày."

Vương Siêu ngạc nhiên, "Giữa trưa anh bận gì ở nhà?"

Da mặt Lương Tỉ còn dày hơn hắn, đáp, "Ban ngày tuyên dâm."

Vương Siêu thức thời không đến nhà Lương Tỉ, có chút hâm mộ nữa, mình còn không có dâm mà tuyên.

Vô cùng nhớ Tạ Trúc Tinh mới đi Nam Kinh hôm qua.

Tuỳ tiện xử xong bữa trưa, về nhà ngủ một giấc, tỉnh lại đã là chạng vạng, rèm cửa sổ nhuộm màu hoàng hôn đầu thu.

Lúc trước hồi chưa yêu đương, cái từ cô độc này cách hắn rất xa, mỗi ngày ăn chơi náo náo nhiệt nhiệt, cho dù không có được mấy người bạn thật lòng thì ngày trôi qua cũng rất sinh động, vừa vui vẻ vừa ồn ã.

Cô độc, là lúc đang cần một người, người đó lại không ở đây.

Linh cảm đột nhiên ùa đến như thuỷ triều.

Từng đoạn nhạc mãnh liệt vang lên trong đầu hắn.

Âm nhạc là thứ thổ lộ yêu hận tốt nhất, rất nhiều khi còn có sức diễn tả nội tâm rõ ràng hơn cả ngôn từ.

Trong nhà không có đàn, Vương Siêu hứng thú bừng bừng bò dậy, cầm chìa khoá xe chạy thẳng đến phòng sáng tác của công ty.

Đàn đàn viết viết, sửa sang điều chỉnh, chơi một hơi đến hơn mười một giờ, cảm thấy thấm mệt mới hài lòng về nhà.

Ra khỏi phòng liền cảm thấy sợ hãi, nửa đêm trong công ty không một bóng người, hành lang yên tĩnh tối thui, ánh đèn sáng trắng bình thường hàng ngày lúc này cũng có chút doạ người.

Vương Siêu không có tín ngưỡng, sợ quỷ thần nhưng lại thích xem phim kinh dị, biết rõ trong phim chỉ toàn hù người nhưng mà doạ đâu lại chuẩn đó.

Chạy bắn khói tới cửa thang máy, bấm nút đi xuống xong hắn cũng không dám nhìn lại sau lưng, cứ đứng trừng mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, cảm giác hơi lạnh sống lưng, thật giống như có quái vật gì đang thổi gió vào lỗ tai hắn. Thực ra hắn cũng biết là tự mình doạ mình, có điều vẫn bị doạ đến mức lòng đầy sợ hãi.

Ớ! Không đúng! Gần nửa đêm rồi, vì sao thang máy lại chạy từ trên lầu xuống?!

... Cái thứ quỷ gì đang đi thang máy vậy?

Peter Pan và CinderellaWhere stories live. Discover now