Chương 10: Bảy bảo vật ngàn năm

1.6K 136 2
                                    

Sau khi quyết định sẽ đến Ai Cập thì nhóm người Yugi cũng không chần chừ thêm nữa. Trước hết mọi người đều triệu hồi quái thú của mình để làm quen chiến đấu một phen.

Nếu như suy đoán của bọn họ là đúng, thì khả năng cao là kẻ đã chế tạo ra những lá bài cấm và đám người xâm nhập lăng mộ của các Pharaoh chính là một.

Dù sao thì trên thế giới này ngoài bảy bảo vật ngàn năm ra họ chưa từng phát hiện ra sức mạnh bóng tối nào cường đại như thế. Nguồn năng lượng để tạo ra một số lượng lớn những lá bài cấm cũng không thể tự nhiên mà sinh ra.

Yugi cũng mang theo ba lá bài thần, cậu có dự cảm rằng chúng nhất định sẽ có tác dụng rất lớn.

Lần này thì không cần có người dẫn đường, lộ trình để đi tới đại điện nơi chôn vùi tảng đá địa ngục và bảy bảo vật ngàn năm Yugi đã khắc sâu trong đầu từ lâu. Cung điện dưới lòng đất từ sau trận động đất năm đó đã trở nên hoang phế. Nhưng vẫn không khó để nhận ra mắt thần Wadijet trên cánh cửa và một đường hầm thật lớn đào sâu vào trong lòng đất.

- Quả nhiên, mục tiêu của đám người đó là bảy bảo vật ngàn năm.

Mọi người thương lượng với nhau trước rồi mới quyết định đi xuống dưới đường hầm. Kết quả cuối cùng là Yugi và Kaiba sẽ đi trước, những người còn lại thì ở phía trên quan sát tình huống và chờ thời cơ tiếp viện nếu xảy ra sự cố.

Jounochi vẫn không hài lòng với kết quả này lắm.

- Chúng ta không biết ở phía dưới sẽ có những gì, chỉ có hai người các cậu đi thật sự rất mạo hiểm, chí ít hãy để tôi đi cùng các cậu, thêm một người là thêm một phần sức mạnh.

Kaiba liếc cậu ta một cái, vẻ mặt đầy ý khinh thường.

- Cậu yếu nhớt như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng chỉ có phần kéo chân sau thôi. Tôi và Yugi đã có một phần lớn các lá bài được đánh thức. Quan trọng nhất là tôi đã mang theo phát minh tiên tiến nhất của tập đoàn Kaiba, bọn chúng muốn so quái thú hay so công nghệ, Kaiba tôi nhất định sẽ không thua!

Yugi kiểm tra lại trang phục chống đạn trên người, sửa lại cổ áo có gắn chip định vị và đồng hồ trang bị súng laze trên tay. Đối với cậu mà nói, chỉ cần có bộ bài luôn mang theo bên mình, không có gì có thể khiến cậu sợ hãi.

Sau khi sửa soạn xong, Yugi tặng cho mọi người một nụ cười trấn an.

- Mọi người đừng lo lắng, tớ và Kaiba nhất định sẽ bình an trở về.

Kaiba dẫn đầu bước xuống đường hầm, đồng hồ trên tay hắn tự động sáng lên.

- Đi thôi.

***

Con đường thông thuận không gặp phải chút cản trở nào như họ đã nghĩ. Không có ngã rẽ đánh lạc hướng hay bẫy rập nào hết, lối đi thông suốt tựa như có người đã chờ đợi bọn họ ở phía cuối con đường từ lâu.

Yugi và Kaiba cũng không mất cảnh giác, cả hai vẫn cẩn thận với từng bước chân một, cho tới khi bọn họ nghe được tiếng gió.

- Ở đây có gió? Không phải chúng ta đang ở dưới lòng đất sao?

Yugi cảm nhận tiếng bước chân của chính mình, trước đó âm thanh lộp cộp sau khi va vào vách đã sẽ vọng lại một cách rõ nét, vậy mà bây giờ lại giống như hoàn toàn hòa vào trong không khí.

- Phía trước có một không gian trống, chúng ta sắp đi tới mục đích rồi.

Kaiba nghe thế thì gật đầu, không tự giác tăng nhanh bước chân.

"Bịch"

Trán Yugi va vào tấm lưng rộng lớn của Kaiba, cậu còn chưa kịp bày tỏ sự khó hiểu thì đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Phía trước là một hang động cực kì rộng lớn, mà dưới chân cậu là vách đá cao tới trăm mét. Giữa không gian trống trải là một tụ đất nhô lên thật cao, bề mặt được mài vô cùng bằng phẳng, chiếm 1/3 diện tích là một bức tượng quái thú thật lớn được điêu khắc tỉ mỉ, lộ ra dáng vẻ xấu xí dữ tợn.

Dưới chân bức tượng đá là vài chục người mặc áo choàng đen không thấy rõ mặt mũi, chỉ có một người duy nhất là để lộ ra khuôn mặt trắng bệch và mái tóc dài màu đen. Hắn ta đang nhìn thẳng về phía bọn họ.

- Chào mừng đã đến đây, vua bài Yugi.

Rõ ràng còn có một người sống cao lớn đang đứng trơ trơ ra đó, nhưng thái độ làm lơ của đối phương quả thực khiến kẻ kiêu ngạo như Kaiba muốn nổi điên. Hắn cười lạnh một tiếng.

- Y như một lũ tà giáo.

Tên nhìn có vẻ giống thủ lĩnh kia chẳng bận tâm đến lời nói châm chọc của Kaiba, hắn ta vẫn tiếp tục câu chuyện của mình cho dù chả có ai thèm hưởng ứng.

- Nếu ngươi đã đến đây tức là chấp nhận thách thức của ta. Và bây giờ thì, hãy đấu một trận như những bài thủ chân chính đi! Nếu như ngươi thua, linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta!

Yugi chẳng có biểu hiện gì đặc biệt trước lời thách thức ngông cuồng của kẻ kia, dường như hắn ta đã nhận định cậu nhất định sẽ thua, mà thắng lợi thì đã nằm sẵn trong lòng bàn tay của hắn!

- Còn nếu ta thắng thì sao?

Hắn ta cười lên sặc sụa giống như một tên bệnh tâm thần.

- Nếu ngươi thắng thì linh hồn của đám người này sẽ thuộc về ngươi!

Lời nói vừa dứt, đám người áo đen tản ra xung quanh, mặt đất nơi bọn chúng vừa đứng rung lên dữ dội, phía trung tâm trồi lên một cột đá cao khoảng hai mét, bề mặt cũng được mài nhẵn bóng, nhưng đó không phải điều hấp dẫn lực chú ý của Yugi, cái thực sự khiến cậu chú ý là...

- Bảy bảo vật ngàn năm!!!

***

Chap mới này dành tặng cho @KinomeTama, cảm ơn follow đầu tiên của cậu nhé. Hãy để lại bình luận cho tui biết cảm nhận của cậu về truyện nha ❤

Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ