Atemu đã trở về, cũng có một thân thể riêng, thật sự là một việc đáng mừng. Tuy nhiên bọn họ còn chưa chào hỏi nhau được mấy câu, hắn đã ôm lấy Yugi chuồn mất rồi! Trước khi đi chỉ để lại đúng một câu "Hẹn gặp lại!", sau đó hai người kia lặn mất tăm tới mấy ngày trời.
Cho đến ngày thứ ba, cuối cùng mọi người cũng liên lạc được với Yugi, bọn họ quyết định tổ chức một bữa tiệc chào mừng vào tối hôm đó. Chính vì vậy mà bất chấp thân thể không khỏe, Yugi vẫn thức dậy từ sớm để lôi kéo Atemu đi mua sắm.
Chàng trai với đôi mắt đỏ lười biếng nằm nghiêng trên giường. Ga giường trắng tinh càng tôn lên nước da bánh mật vô cùng cuốn hút, cả thân thể hắn chỉ có một tấm chăn mỏng vắt ngang hông, để lộ cơ thể rắn chắc và đôi chân dài khỏe khoắn. Atemu chống cằm nhìn Yugi, ánh nắng buổi sớm đậu lên mái tóc ba màu rối tung càng làm hắn tăng thêm vẻ quyến rũ, giọng nói trầm khàn xen lẫn chút biếng nhác, là âm thanh gợi cảm lúc vừa mới tỉnh giấc, mỗi một âm tiết đều khiến vành tai người yêu nhỏ khẽ nóng lên.
- Yugi, em vẫn còn có thể xuống giường được, xem ra là đêm qua ta chưa ra sức rồi.
Thanh niên mắt tím vừa cài cúc áo sơ mi vừa liếc hắn một cái, đôi chân trắng nõn lộ ra dưới vạt áo khiến đôi mắt đỏ không sao dời đi được. Yugi vờ như không nghe thấy câu nói trêu ghẹo vừa rồi của hắn, anh cúi người nhặt cái quần đáng thương bị ném dưới đất không chút lưu tình, động tác gập người khiến thắt lưng nhói lên một cái, mắt tím lập tức bởi vì đau mà rưng rưng nước.
Anh căm giận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội một cái, giọng nói khản đặc lộ ra mấy phần quyến rũ.
- Mau rời giường, bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi đó, cho dù không cần phải thượng triều sớm nữa thì anh cũng không thể lười biếng như thế được.
Vị vua cần mẫn bao nhiêu năm vậy mà cũng đã học được cách bám giường rồi, dường như hắn còn rất thích thú với việc ôm người yêu ngủ nướng nữa.
Atemu nghe lời bước xuống giường, thân thể trần trụi ôm siết lấy Yugi từ phía sau. Hắn dụi đầu vào cái gáy trắng nõn, hít sâu một hơi hương vị của người thương. Đôi môi ấm áp dán lên vị trí mạch máu màu xanh nhạt, sau khi để lại một dấu hôn màu đỏ chói mắt mới cảm thấy hài lòng nhếch khóe môi.
- Đêm xuân ngắn ngủi chớ cô phụ, từ nay quân vương bất tảo triều. Mỹ nhân ở trong ngực, ta nào có tâm tư dậy sớm chứ?
Yugi bật cười đẩy hắn ra, không ngờ Atemu còn biết câu này đó.
- Ngụy biện.
Hai người hoàn toàn không biết bọn họ bây giờ ngọt ngấy đến mức nào, không khí phấn hồng bao phủ xung quanh bọn họ, lúc này nếu có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ cảm thấy ngọt đến ê răng.
***
Lẽo đẽo theo đuôi vợ yêu đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng, suốt cả hành trình hắn chẳng hề rời mắt khỏi người anh, khoảng cách giữa hai người cũng chưa bao giờ vượt qua 10cm.
Mục tiêu chính của hôm nay là mua sắm quần áo và đồ dùng cá nhân cho Atemu, mặc dù sự thật là hắn thích mặc quần áo của anh hơn. Đáng tiếc bây giờ hình thể của bọn họ có khác biệt quá lớn, không thể nào giống như lúc cùng chung một thân thể, mọi thứ đều dùng chung được.
Hai người đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Atemu có vẻ hứng thú không cao, nhưng cho dù Yugi bắt hắn thử đồ bao nhiêu lần hắn cũng không hề than phiền mà ngoan ngoãn làm theo. Điều này quả thực thỏa mãn ham muốn mua đồ của Yugi, hơn thế càng làm anh chọn đồ không biết mệt.
Hai người bọn họ vốn bề ngoài gần như giống nhau y hệt, còn bởi vì mái tóc ba màu vô cùng nổi bật mà hấp dẫn vô số sự chú ý. Nhưng cả hai đều không phải kiểu người bận tâm ánh mắt của người khác, hành động thân mật của bọn họ khiến nhiều cô gái phải che miệng hét lên, hai mắt sáng như sao. Được rồi, dù sao thì thấy hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau như thế, bảo những hủ nữ như họ làm sao chịu được?
Dạo chơi suốt một buổi chiều, cuối cùng thì Atemu cũng được vợ yêu sửa soạn từ đầu đến chân. Hai người vừa đến điểm hẹn đám bạn đã bị ánh sáng của tình yêu làm cho chói mù mắt.
Atemu trong trang phục hiện đại không hề tạo cảm giác không hợp, so với dáng vẻ của một Pharaoh thì bớt đi một phần sắc bén và uy nghiêm, thay vào đó là khí chất sang chảnh ngầu lòi lạnh lùng kiêu ngạo y như một tổng tài bá đạo.
Được rồi, tóm lại là vẻ đẹp của "đẳng cấp".
Jounochi liếc nhìn trang phục xuề xòa trên người mình, lại nhìn Kaiba hàng hiệu đầy mình, cảm thấy vô cùng hối hận.
- Bây giờ tớ về đổi quần áo còn kịp không?
Mọi người nhìn nhau cười ầm lên.
Không khí bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, lâu lắm rồi Atemu không cảm nhận được tình bạn ấm áp và tràn đầy quan tâm như thế này. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng suốt cả cuộc chơi, trong đôi mắt đỏ cũng là sắc màu ấm áp.
Và đương nhiên là không thể thiếu một trận đấu bài nảy lửa rồi. Kaiba chuẩn bị một sân đấu vô cùng hoành tráng để tiếp đón đối thủ của hắn. Đại thiếu gia ngạo mạn nhếch khóe môi, buông xuống một lời thách thức.
- Duel đi! Tôi không tin là tôi sẽ thua cả hai người các cậu!
Đôi mắt đỏ cũng hiện lên chiến ý sôi sục, hắn nhận lấy bộ bài từ tay Yugi, đáp lại lời thách thức một cách đầy kiêu ngạo.
- Thử đánh bại tôi xem, Kaiba!
Trận đấu khởi động. Mọi người hào hứng ngồi quan sát.
Atemu không hề lạ lẫm với bộ bài của Yugi, hai người bọn họ dường như là sinh ra để thuộc về nhau. Hắn có thể kết nối linh hồn với tất cả các quái thú của anh như một lẽ đương nhiên.
Với chiến thuật ngoạn mục và linh hoạt trong mọi tình huống, kết quả cuối cùng là Atemu đã giành chiến thắng.
- Xem ra là cậu thực sự thua cả hai người bọn tôi rồi.
Kaiba hừ lạnh một tiếng, tuy rằng thua cuộc nhưng được đấu một trận ngang tài ngang sức thế này hắn vẫn rất vui vẻ.
- Sau này cậu định làm gì? Có muốn gia nhập hiệp hội đấu bài với chúng tôi không?
Atemu vừa rời khỏi sân đấu đã bắt đầu dính lấy Yugi, nghe thấy câu hỏi của Kaiba thì gật đầu một cái.
- Đương nhiên rồi, Yugi ở đâu thì tôi ở đó.
Nhóm bạn hai mặt nhìn nhau, quả thực cảm thấy ngọt tới ê răng luôn rồi.
***
Kết thúc cuộc chơi, nhìn bóng dáng Atemu và Yugi khuất sau ánh đèn, nụ cười hạnh phúc của hai người họ làm tất cả mọi người đều cảm thấy yên lòng.
Cuối cùng bọn họ cũng có thể ở bên nhau rồi.
Thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anh
FanfictionBối cảnh câu chuyện diễn ra sau khi Atemu trở về thế giới Ai Cập cổ đại. Lúc này mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu hai người có thể gặp lại nhau lần nữa?