Yugi đột nhiên ngồi bật dậy. Cậu quay lưng lại với Atemu, đưa tay sờ sờ môi mình, trong đầu trống rỗng. Cậu chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và gò má thì nóng như phát sốt.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh .... Chết tiệt, lúc này bảo cậu làm sao bình tĩnh được???
Làm sao đây, trong tình huống này phải nói gì mới được?
Atemu đặt một bàn tay lên vai cậu.
- Aibo...
"Rầm"
Đầu óc cậu nóng lên, tay chân mất đi sự linh hoạt, hành động chạy trốn xuất phát theo bản năng còn chưa thực hiện được đã vì mất đà mà ngã lăn xuống giường.
Thấy Atemu lo lắng muốn nhào qua, Yugi vội vàng hét lên.
- Đừng tới đây!
Người kia lập tức ngồi yên tại chỗ, không dám làm ra hành động gì khiến cậu đau tim nữa. Yugi cúi đầu thở hổn hển, động đậy cái chân đau nhức của mình một chút, cuối cùng khoanh chân ngồi ngay dưới đất. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân, chậm rãi nói ra lời trong lòng mình.
- Atemu, hãy nghe tớ nói. Từ trước tới giờ tớ chỉ coi cậu là người bạn quan trọng nhất, là một nửa kia không thể thiếu của tớ.
Câu nói dừng lại. Yugi ngẩng đầu nhìn người kia. Atemu cũng đang nhìn chăm chú vào cậu, đôi mắt ửng đỏ ẩn chứa tình tự phức tạp. Nhưng hắn vẫn không nói gì cả.
Sợi tóc màu vàng kim phủ xuống bên má, che khuất hàng lông mày sắc bén. Đôi môi mỏng hơi mím lại, lộ ra một chút thần sắc buồn bã. Cho dù hắn không nói gì, Yugi vẫn cảm nhận được hơi thở ủ rũ bao phủ xung quanh người hắn. Mà cậu thì không bao giờ muốn nhìn thấy nửa kia của mình với dáng vẻ mất hết sức sống như thế.
Nén lại cảm giác đau nhức trên người, Yugi lần nữa bò lại lên giường. Trong ánh mắt kinh ngạc của người kia, cậu vòng tay ôm lấy eo hắn. Hai khuôn mặt tương tự dựa sát vào nhau, Yugi nghiêng đầu chạm nhẹ gò má mình lên khuôn mặt lạnh lùng của người kia, cọ qua cọ lại như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.
Vài giây sau, cậu hạ người xuống tựa đầu lên vai vị vua trẻ, hơi thở ấm áp phả lên làn da màu nâu nhạt khiến Atemu cảm thấy cổ mình hơi tê dại. Hắn không biết Yugi muốn làm gì, nhưng hành động thân cận của cậu khiến trong lòng hắn vui sướng dị thường. Atemu hơi nghiêng đầu, áp má mình lên mái tóc mềm mại của người trong lòng, trong đôi mắt đỏ là dịu dàng vô hạn.
Nhận thấy được động tác của hắn, Yugi khẽ mỉm cười, đôi mắt ẩn chứa hào quang sáng rọi.
- Tớ đã cầu nguyện với Trò chơi ngàn năm, hy vọng có được một người bạn duy nhất, một người sẽ không bao giờ phản bội tớ. Và rồi cậu xuất hiện. Ngay từ đầu cậu đã là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng tớ. Cậu mạnh mẽ, tự tin và hoàn toàn trái ngược với tớ. Trong lúc tớ không phát hiện, cậu đã luôn dõi theo tớ, bảo vệ tớ, che chở tớ ở sau lưng cậu. Cậu ưu tú như thế, tớ vô cùng ngưỡng mộ cậu, tớ đã luôn nghĩ nếu mình có thể trở thành một người giống như cậu thì tốt biết bao.
Yugi vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, để lòng bàn tay ấm áp kia hoàn toàn bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên thấm đẫm ôn nhu và quyến luyến với hoài niệm trong quá khứ.
- Nhưng mà ... tớ phát hiện cậu đặc biệt quan tâm đến tớ. Cậu sẽ chú ý tới tâm trạng của tớ vui hay buồn, nhận ra cả những tâm sự tớ giấu kín trong lòng. Cậu cũng luôn cổ vũ tớ, tin tưởng vào tớ và nhân nhượng cho sự mềm yếu của tớ. Trên đời này sẽ không có ai hiểu tớ hơn cậu. Lần đó khi tớ muốn tự mình đấu với Jounochi - kun, cậu đã nói với tớ "Nếu như tớ cảm thấy tính mạng của cậu gặp nguy hiểm, thì tớ sẽ xuất hiện đó." Tớ biết cậu sẽ thắng, nhưng tớ cũng biết cậu sẽ không nương tay. Cho nên tớ muốn thay cậu kết thúc trận đấu đó. Chuyện khó khăn nào cậu cũng gánh vác thay tớ, cậu chưa bao giờ sợ hãi hay lùi bước, nhưng lại không bao giờ muốn đặt tớ vào trong tình huống nguy hiểm. Lúc đó tớ biết rằng, tớ đối với cậu cũng là khác biệt.
Atemu lại ôm chặt Yugi thêm chút nữa, hắn biết cậu đang bày tỏ tình cảm trong lòng mình, và có lẽ điều cậu ấy muốn thể hiện cũng là điều mà hắn muốn biết nhất.
- Lại tới sau đó, chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu cuộc chiến. Mối quan hệ của tớ và cậu ngày càng gắn kết hơn. Tớ muốn biết về cậu nhiều hơn nữa. Quá khứ của cậu, cả kí ức của cậu nữa, nhưng tớ lại sợ khi thấy cậu bận tâm về nó mà bỏ quên tớ, sợ rằng khi cậu tìm về kí ức rồi, điều quan trọng nhất trong lòng cậu sẽ không còn là tớ nữa. Nhưng cậu nói với tớ cho dù không tìm được kí ức cũng không sao, cậu muốn ở bên tớ mãi mãi. Lúc đó tớ thực sự rất vui vẻ, và tớ muốn tặng cho cậu tất cả kí ức của tớ. Tớ chưa từng nghĩ đến có một ngày chúng ta sẽ phải xa nhau, nhưng tớ cũng không muốn ích kỉ giữ cậu lại chỉ vì tư tâm của riêng mình, cho nên tớ muốn tự tay tiễn cậu đi. Nhưng tớ hối hận rồi, ngay khi cánh cửa ấy mở ra, không, ngay khi bắt đầu trận đấu nghi thức, tớ đã hối hận. Nhiều lúc tớ đã nghĩ, nếu như tớ bỏ mặc ý nguyện của cậu mà cố chấp giữ cậu ở lại, liệu cậu có trách tớ không? Cho dù cậu có hận tớ, tớ cũng không bao giờ để cậu rời xa tớ nữa.
Yugi nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ, màu sắc ấy đẹp đẽ như ánh hoàng hôn trên biển ngày đó, đã làm cậu ghi nhớ thật lâu.
- Tớ không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng mà tớ thực sự không thể sống thiếu cậu, một nửa kia của tớ à. Tớ không thể chấp nhận được nếu ai đó thay thế vị trí của tớ cùng cậu đi đến hết cuộc đời. Cho nên mặc kệ là tình cảm gì đi chăng nữa, tớ cũng không chút do dự đồng ý trở thành Vương Hậu của cậu. Nếu tình cảm cậu muốn là tình yêu, tớ cũng sẽ đáp lại tình cảm của cậu, bởi vì tớ biết nếu tớ có thể yêu một người nào đó trên đời này, người đó chắc chắn không phải ai khác ngoài cậu. Cậu có nguyện ý đợi tớ không?
Từng câu từng chữ của cậu đều khiến trái tim hắn rung động. Cho dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thì nụ cười rạng rỡ bên khóe môi hắn cũng đã bán đứng cảm xúc của hắn rồi.
Thiếu niên vương trân trọng đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng nõn của người thương.
- Như vậy là đủ rồi, ta sẽ chờ đến ngày em nói yêu ta, Reina của ta.
#####
Bởi vì đã hoàn truyện rồi nên từ giờ đến cuối tuần chắc tui sẽ đăng hết luôn một thể. Cùng chờ đợi nào!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anh
Hayran KurguBối cảnh câu chuyện diễn ra sau khi Atemu trở về thế giới Ai Cập cổ đại. Lúc này mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu hai người có thể gặp lại nhau lần nữa?