- Anh Yugi, anh Yugi,... Anh ở đây sao?
Giọng nói thanh thúy của Rebecca vang lên từ phía xa. Cô bé năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vẫn là đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng ả, và thích dính Yugi như xưa.
Thanh niên quay đầu nhìn về phía cô, nụ cười ấm áp xua tan hết thảy giá lạnh của mùa đông.
- Sao em lại tới đây?
Thiếu nữ ôm lấy cổ anh từ phía sau, âm thanh mang theo tiếng nức nở.
- Em tới thăm anh mà. Sao mỗi lần em gặp anh đều thấy anh đang ở trong bệnh viện vậy? Anh Yugi, anh đừng làm mấy chuyện nguy hiểm nữa có được không?
Yugi lắc đầu cười bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn lá vàng xơ xác đang lìa cành. Bầu trời mùa đông nhuốm một màu ảm đạm, bông tuyết li ti đậu xuống những cành cây trơ trọi.
- Anh sắp thu thập đủ những lá bài rồi.
Rebecca gào khóc. Cô ôm chặt lấy thân thể gầy gò của anh, kích động hét lớn.
- Em ghét anh ta! Ghét anh ta! Ghét anh ta nhất trên đời này! Nếu không phải vì anh ta thì anh đã không phải mệt mỏi như vậy rồi.
Cô nhớ đến vô số lần Yugi bị thương trong suốt 5 năm qua, vì thu thập đủ các lá bài quái thú mà anh đã trải qua vô số trận chiến, đổ máu biết bao nhiêu lần, chỉ vì chấp niệm có thể mang người kia trở về.
Thanh niên mắt tím thở dài một hơi, như rất nhiều lần trong quá khứ, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, lặp lại một câu nói quen thuộc.
- Em còn nói như thế nữa là anh sẽ giận đấy. Đợi cậu ấy trở về rồi, anh hứa với em là sẽ không để mình bị thương nữa.
Rebecca dụi mắt, biết anh Yugi bảo vệ người kia đến mức nào, ngay cả một câu trách móc cũng không cho nói! Cô xòe hai bàn tay ra, đưa một lá bài đến trước mặt anh.
- Cái này cho anh!
Đôi mắt tím lóe lên sự kinh ngạc. Anh nhận lấy lá bài từ tay cô, ôn nhu mỉm cười.
- Cảm ơn em, Rebecca.
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Yugi, cô cũng cười rộ lên, cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Anh Yugi hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc.
...
5 năm, hơn một nghìn tám trăm ngày đêm, cuối cùng 99 lá bài cũng đã tề tụ.
Có một truyền thuyết được ghi lại từ những điển tịch cổ xưa của gia tộc Ishtar, rằng Pharaoh là con cưng của thần, người nắm giữ sức mạnh có thể triệu hồi được ba vị thần sẽ đạt được một quyền năng vĩ đại. Khi 99 ma vật cùng lúc được đánh thức, một phép nhiệm màu sẽ xuất hiện.
Đó là sự thức tỉnh của "Phiến đá hồi sinh".
Hồi sinh người chết.
***
"Hộc...Hộc...Hộc..."
Yugi ôm ngực thở dốc. Mỗi một quái thú hiện thân đều kéo theo một phần sức mạnh của anh đang dần biến mất.
Bờ môi hồng hào bị chính chủ nhân của nó cắn đến rướm máu. Cơn choáng váng chiếm lấy sự tỉnh táo của anh, hai mắt hoa lên không còn thấy rõ nổi hình thù của những phiến đá.
- Mới chỉ được một nửa. Còn hơn 40 phiến đá nữa.
Kiên trì đến tận cùng, Yugi gục ngã khi triệu hồi được 81 quái thú.
- Yugi!!!
Mọi người cuống cuồng vây xung quanh cậu. Đôi mắt tím dần trở nên mơ hồ. Nhưng Yugi vẫn cắn răng không chịu ngất đi, lẩm bẩm một câu.
- Còn một chút nữa thôi. Tớ sẽ không bỏ cuộc.
- Yugi à!
Anzu và Rebecca đều bật khóc. Marik đỏ mắt hỏi chị mình.
- Chị à, thật sự không có cách nào khác sao? Chúng ta không thể giúp cậu ấy sao?
Ishizu khó khăn lắc đầu.
- Không thể, chỉ một mình cậu ấy có thể hoàn thành nghi thức này.
Kaiba đặt tay lên lưng Yugi, truyền ma lực của mình sang. Hắn lạnh lùng nói với mọi người.
- Không thử làm sao biết là không được? Chúng ta không thể triệu hồi được những quái thú đó, nhưng mà chúng ta có thể truyền ma lực của mình cho cậu ta! Đây là giây phút quyết định thành bại, cho dù kết quả như thế nào, ít nhất cũng không được phép từ bỏ khi chưa cố gắng hết sức!
Một câu nói của hắn như đánh tỉnh mỗi người.
Yugi cố gắng đứng vững, gật đầu với nhóm bạn.
- Kaiba nói đúng, chưa đến giây phút cuối cùng nhất định không thể bỏ cuộc. Hãy cho tớ mượn sức mạnh của các cậu!
Tất cả gật đầu thật mạnh một cái. Người này đặt tay lên lưng người kia, truyền sức mạnh của mình cho Yugi.
Phiến đá dưới tay Yugi lại sáng lên lần nữa. Một, hai, ba, ..., mười tám quái thú cuối cùng đều đã thức tỉnh.
- Thành công rồi!!!
Yugi cong mắt mỉm cười. Anh đi đến phía trước phiến đá hồi sinh, đặt bàn tay đeo nhẫn của mình lên đó.
- Ta lấy danh nghĩa là Vương Hậu đời thứ mười tám của Ai Cập, ra lệnh cho ngươi, lập tức thức tỉnh!
Phiến đá khổng lồ bùng phát một nguồn năng lượng mạnh mẽ, một luồng sáng màu xanh lá cây tỏa ra rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ cung điện ngầm. Những hoa văn kỳ bí nối liền với nhau, khắc họa ra một đồ án phức tạp mà hoa mỹ.
- Làm ơn hãy sống lại đi, hỡi vị Pharaoh vĩ đại của Ai Cập, A-TE-MU!
Một cột sáng màu vàng kim đổ xuống từ trên trời cao, đâm xuyên qua đỉnh núi và tầng tầng lớp lớp đất đá, phá vỡ toàn bộ cấu trúc của cung điện ngầm dưới lòng đất, giáng xuống trước mặt Yugi.
Bên trong quang mang chói mắt, một bóng dáng quen thuộc từ từ xuất hiện.
Mái tóc ba màu rực rỡ, tà áo choàng tím tung bay. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, phô bày đôi đồng tử ửng đỏ còn diễm lệ hơn cả ánh hoàng hôn.
Yugi chớp chớp mắt, xuyên qua ánh sáng và vô số ngày đêm nhung nhớ, nhào vào trong lòng người đó.
- Chào mừng cậu đã trở về, Atemu!
Những giọt nước mắt bị gió cuốn đi, hoàn toàn biến mất ở phía sau lưng.
Những ngày tháng sau này, hãy chỉ mỉm cười thôi nhé!
...
Bởi vì tôi yêu nụ cười của em.
END.
Hoàn rồi tung bông thôiiiii.
Đợi xem có phiên ngoại không ha ha ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anh
FanficBối cảnh câu chuyện diễn ra sau khi Atemu trở về thế giới Ai Cập cổ đại. Lúc này mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu hai người có thể gặp lại nhau lần nữa?