Sáng hôm sau Yugi ngủ tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Cậu ngạc nhiên khi thấy Atemu vẫn đang nằm ngủ bên cạnh mình. Chẳng lẽ hôm nay cậu ấy không thượng triều sao?
Yugi vừa động đậy một chút, đôi mắt đỏ đã mở ra, thần sắc mơ hồ có vẻ hơi ngơ ngác. Hắn dụi đầu vào trong ngực cậu, cọ cọ vài cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Biểu cảm trên mặt Yugi lúc này chỉ có thể là dở khóc dở cười. Cậu ôm cái đầu lông xù trong ngực, ngón tay xuyên qua mái tóc vàng kim rực rỡ, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại. Khuôn mặt khi ngủ của hắn có vẻ ôn hòa hơn bình thường rất nhiều, đường cong sắc bén trên mặt cũng nhu hòa đi hẳn. Yugi thầm nghĩ, có vẻ còn có chút đáng yêu ha?
Nhưng mà cái người lúc ngủ trông rất vô hại này đã giày vò cậu suốt từ tối qua tới tận sáng hôm nay, mặc cho cậu cầu xin thế nào cũng không chịu dừng lại! Đến bây giờ mông cậu vẫn cảm giác ê ẩm đau đây!
Yugi chớp đôi mắt đã sưng như quả hạch đào của mình, một cơn buồn ngủ khác lại ùa tới, cậu chậm rãi khép mi mắt lại.
Cảm nhận được hơi thở đều đặn của người kia, Atemu mở mắt ra, hôn một cái lên lồng ngực trắng nõn của cậu.
Vô số dấu hôn đỏ chót đánh dấu thân thể này đã thuộc về hắn. Thiếu niên vương hài lòng hít sâu một hơi mùi hương trên cơ thể đối phương, đôi mắt đỏ nheo lại với vẻ thỏa mãn.
Bàn tay to lớn đặt trên vòng eo mảnh khảnh của Yugi, nhẹ nhàng giúp cậu mát xa cho bớt nhức mỏi. Người kia ở trong mơ cũng khẽ hừ nhẹ vài tiếng, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Dưới lớp chăn mềm mại là hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Hắn cọ chân mình vào bắp đùi thon gọn của cậu, hưởng thụ xúc cảm mất hồn khi hai cơ thể cọ sát vào nhau.
Dưới ánh nắng chan hòa của buổi sớm, bọn họ ôm chặt lấy đối phương, song song chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
***
Lại một ngày nữa vừa trôi qua, Atemu vẫn quanh quẩn bên cạnh Vương Hậu của ngài như những ngày trước. Yugi đã lâu rồi không được hưởng cảm giác có người kề cận ngày đêm thế này, nhất là từ khi Atemu rời đi, cậu đã quen cô độc một mình, chẳng còn ai có thể mở cửa trái tim cậu nữa.
Lúc này Yugi đang ngồi đọc sách trong lâm viên. Ở đây không khí vô cùng mát mẻ, cây cối xanh um tươi tốt, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót líu lo. Không gian tĩnh lặng mà êm đềm, rất thích hợp để nhàn nhã nửa ngày trời. Atemu nằm gối đầu trên chân Yugi, mỗi khi cậu lật được một trang sách thì hắn lại đút cho cậu một quả nho mọng nước.
Cuốn sách trên tay cậu được lấy ra từ thư viện của hoàng gia, có ghi chép lại tất cả các ma vật đã từng xuất hiện trong lịch sử Ai Cập. Yugi xem đến hăng say, bên trong còn có hình minh họa rõ nét và những đặc tính của quái thú, bởi vậy nên mặc dù tiếng Ai Cập cổ của cậu không được tốt lắm vẫn có thể xem hiểu tám chín phần mười.
Khi lật đến trang về ba vị thần, không hiểu sao Yugi lại có chút choáng đầu. Cậu càng xem kĩ hơn thì cơn đau đầu càng trở nên dữ dội. Atemu kịp thời lấy đi cuốn sách từ trong tay cậu. Yugi ngả đầu lên vai hắn thở hổn hển, bàn tay nâu nhạt đặt lên trán cậu, hơi lạnh từ lòng bàn tay hắn làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
- Nghỉ ngơi một chút, có lẽ là em bị cảm nắng rồi.
Yugi không nghĩ vậy, bởi vì trong lâm viên ánh nắng rất yếu ớt, sao có thể khiến cậu cảm nắng được? Cơn đau đầu vừa rồi càng giống như là do cậu cố gắng đọc ghi chép về ba vị thần. Nhưng nó chỉ là một cuốn sách bình thường thôi mà?
Atemu khẽ hôn lên trán ái nhân, sau đó ôm cả người cậu vào trong lòng.
- Đừng nghĩ nhiều, ngủ một lát trước được không? Khi nào em tỉnh dậy ta sẽ đọc nó cho em nghe.
Yugi ngoan ngoãn gật đầu, dần dần ngủ say trong lòng hắn.
Atemu nhìn cuốn sách đang để ở một bên, đôi mắt đỏ hơi trầm xuống. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên, chỉ trong vài giây đã thiêu rụi thành một đống tro tàn. Cơn gió nhẹ lướt qua, tất cả đều biến mất trong không khí.
***
Cả buổi chiều hôm nay cậu đều cảm thấy đã quên mất chuyện gì đó, hoặc là còn một việc gì đó chưa làm xong. Đáng tiếc Yugi có làm thế nào cũng nhớ không ra.
Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
Atemu từ xa đi đến, ôm lấy eo cậu từ phía sau.
- Yugi, em có muốn thử hôn phục của chúng ta trước không?
Vấn đề của Atemu khiến cậu cảm thấy hứng thú, Yugi lập tức vứt chuyện đang nghĩ ra sau đầu.
- Đương nhiên là muốn rồi. Em rất tò mò với hôn phục truyền thống của Ai Cập đó.
Thế là hai người bọn họ hăng hái chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai tới tận nửa đêm. Đến khi Atemu nói với cậu cần phải ngủ sớm thì Yugi mới luyến tiếc buông tay.
Tháo trang sức trên người xuống, Yugi vừa chuẩn bị nhắm mắt lại thì cổ chân đã bị một bàn tay hung hăng giữ lấy. Đôi mắt tím mê mang nhìn hắn.
- Atemu?
Người kia đáp lại cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng. Thân thể cao lớn áp cậu xuống giường, bàn tay nóng rực chui vào bên trong quần áo, vuốt ve bờ mông tròn trịa. Ngón tay xấu xa lần tới huyệt động bí mật, nhẹ nhàng trêu chọc.
Cả người Yugi khẽ run lên, đôi môi đỏ hồng bật ra tiếng nức nở, đôi chân thon dài hoàn toàn mở rộng trước mắt hắn.
Trong đôi mắt đỏ bùng lên một ngọn lửa nóng rẫy, bàn tay mạnh mẽ xé rách y phục trắng tinh trên người cậu, hắn cúi đầu ngậm lấy một hạt đậu nhỏ trước ngực đối phương.
Thân thể non nớt vừa mới trải qua tình dục cực kì mẫn cảm, làn da trắng muốt dần dần hiện lên sắc hồng phơn phớt. Huyệt động bé nhỏ nuốt trọn phân thân nóng rực, tiếng nước dâm mỹ vang lên trong tẩm điện rộng lớn.
- Hức...Ate..mu...chậm một chút...
Ánh trăng xuyên qua màn giường đang lay động, một đôi chân trắng nõn khóa chặt vòng eo tinh tráng, những ngón chân ánh lên sắc hồng đẹp đẽ đang cuộn tròn lại, âm thanh nức nở của thiếu niên dần trở nên ngọt lịm, âm sắc thanh thúy vỡ tan trong cơn sóng tình hung mãnh.
Pharaoh đắm chìm trong cuộc làm tình vui sướng tràn trề, hắn gần như điên dại trong sự nhiệt tình của ái nhân, từng cái thúc hông mạnh mẽ đều khiến người dưới thân khóc lớn trong sung sướng. Trong đôi mắt đỏ tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng, hắn tham lam chiếm đoạt tất cả của người kia, trút hết toàn bộ tình yêu và dục vọng của mình lên người cậu, giống như đêm nay là đêm cuối cùng.
- Yugi...em là của ta. Mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anh
FanfictionBối cảnh câu chuyện diễn ra sau khi Atemu trở về thế giới Ai Cập cổ đại. Lúc này mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu hai người có thể gặp lại nhau lần nữa?