Vô số cầu thang nối tiếp nhau, những cánh cửa bị đóng kín, mê cung tâm hồn không lối ra...
- Đây không phải là ... Thế giới tâm hồn của nửa kia của mình sao?
Tại sao cậu lại ở đây? Rõ ràng sau khi Atemu rời đi nơi này đã hoàn toàn biến mất trong trái tim cậu rồi. Cậu không bao giờ có thể gặp lại người kia được nữa.
Yugi buồn bã cúi đầu xuống, cậu đứng ngơ ngác tại chỗ, nhớ lại lần đầu tiên mình bước vào nơi này.
Ngày đó khi Shadi sử dụng Chìa Khóa Ngàn Năm để xâm nhập vào bên trong thế giới tâm hồn của cậu, nửa kia đã vô cùng tức giận. Để dạy cho anh ta một bài học, vô số cạm bẫy được mở ra phía sau mỗi cánh cửa, nếu không phải cậu cầu xin nửa kia của mình thì anh ta đã mãi mãi bị giam cầm trong mê cung không lối thoát này rồi.
Đôi khi Yugi cũng nhận ra rằng Atemu không phải là người tốt gì cả, cậu ấy rất dễ làm ra những hành động tàn nhẫn nếu kẻ khác dám xúc phạm tới uy quyền của mình. Nhưng một Atemu như vậy cũng vì bản tính yếu đuối của cậu mà nhân nhượng hết lần này tới lần khác, khiến cho Yugi cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết gây rắc rối cho người kia.
Nhưng mà cậu rất thích Atemu như vậy, quan tâm của cậu ấy khiến cậu luôn cảm thấy tin tưởng và ỷ lại, thậm chí nhiều lúc còn sinh ra ham muốn độc chiếm phần dịu dàng ấy thành của riêng mình. Đã có lúc Yugi cũng nghĩ bản thân thật phiền phức, mỗi lần xảy ra chuyện đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của đối phương. Atemu như một tấm khiên chắn trước mặt cậu, còn cậu thì chỉ biết hèn nhát trốn tránh và nhẫn nhục chịu đựng. Cho dù bị người ta bắt nạt, hay bị bạn bè cô lập, cậu cũng chưa từng nghĩ tới phải phản kháng. Chính là Atemu đã dạy cho cậu ý nghĩa của lòng dũng cảm, cũng chính cậu ấy cho cậu dũng khí để đứng lên, trở thành một Yugi khác biệt như ngày hôm nay.
Atemu là tồn tại đặc biệt nhất, quan trọng nhất, và là người duy nhất ngự trị trong trái tim cậu. Yugi luôn muốn có thể ở bên cạnh nửa kia của mình mãi mãi, lúc Atemu nói rằng cậu ấy không thể sống thiếu cậu, thực sự Yugi đã rất ngạc nhiên và bối rối. Cậu chưa từng biết rằng thì ra đối với nửa kia, cậu cũng có một vị trí quan trọng như thế.
Bọn họ đều yêu cầu đối phương, tại sao cuối cùng lại không thể bên nhau mãi mãi? Cậu muốn cùng cậu ấy đi học, trưởng thành, kết giao bạn bè, tham gia đấu bài, ... , cùng nhau đi đến hết cả cuộc đời này. Cậu không cần yêu đương, cũng không cần một người vợ và những đứa con đáng yêu như lời của người khác, cậu chỉ cần duy nhất một mình Atemu, cậu ấy sẽ là bạn bè, là chiến hữu, là gia đình, là tri kỉ suốt đời này của cậu. Bọn họ sẽ sống chung một nhà, ngủ chung một giường, sáng sớm thức dậy có thể nói với người kia một câu "Chào buổi sáng", trước khi đi ngủ cũng có thể tặng người kia một lời "Chúc ngủ ngon". Cuộc sống như thế thật là tuyệt vời biết bao nhiêu.
Nghĩ lại chuyện cũ, bước chân Yugi bất giác chuyển động. Cậu đi đến phía trước cánh cửa ở gần bản thân nhất, chỉ hy vọng trong giấc mơ mọi điều ước có thể thành hiện thực, để cậu có thể nhìn thấy người mình vẫn luôn tưởng nhớ phía sau cánh cửa kia, để người kia lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn cậu, nói với cậu bằng một giọng nói đầy dịu dàng, "Aibou, cậu đang tìm mình sao? Chỉ cần cậu muốn gặp mình, bất cứ cánh cửa nào đều sẽ dẫn cậu đến nơi cậu muốn đến."
- Làm ơn...hãy cho mình được gặp cậu một lần, Atemu...
Yugi vươn tay đẩy cánh cửa ra.
Nước mắt cậu rơi như mưa, bởi vì người kia thực sự ở đó.
Cậu ấy mặc trang phục của Pharaoh, đôi mắt ửng đỏ như nhuộm đẫm ánh chiều tà, con mắt hoàng kim trên trán lóe lên ánh vàng rực rỡ.
Yugi thật sự không kìm lòng được, dang tay chạy về phía người ấy.
Atemu cũng mỉm cười tiến lên phía trước, chậm rãi bước về phía cậu, sau đó ... đi xuyên qua người Yugi.
Vòng tay của hắn không còn dành cho cậu nữa, vị vua trẻ ấy hân hoan ôm lấy tình yêu của đời mình.
Giọng nói của hắn trầm thấp mà dịu dàng, mang theo vô hạn ôn nhu. Hắn cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình, thì thầm thật khẽ.
- Ta yêu em, Reina của ta.
Cả người Yugi run lên, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo.
"Reina"? Cậu ấy đã có Vương Hậu rồi ư? Atemu không cần cậu nữa sao?
Trong lòng chậm rãi trở nên đau đớn, khuôn mặt bất giác đã ướt đẫm nước mắt.
- Atemu, cậu không cần mình nữa sao?
Trong giọng nói của cậu chứa đầy tủi thân, còn có cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa. Người cậu luôn muốn tìm, không còn chờ cậu nữa sao?
- Đừng khóc, Yugi.
Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau, tấm lưng thon gầy dán lên lồng ngực ấm áp.
Yugi ngơ ngác chớp chớp mắt, đôi mắt tím trong veo tràn đầy mờ mịt, nhưng thân thể đã phản ứng trước cả đại não, bàn tay vội vàng ôm siết lấy cánh tay đang đặt bên hông mình.
Ảo ảnh phía trước hoàn toàn tan biến.
- Atemu, là cậu sao?
Người phía sau dụi đầu vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả lên vành tai mẫn cảm. Giọng nói của hắn tràn đầy vui vẻ.
- Ừm. Yugi, cậu có nguyện ý tới Minh giới với mình, trở thành Reina của mình không?
Dừng một chút, hắn lại nói thêm một câu. Chất giọng mê hoặc giống như lời ngon tiếng ngọt của ma quỷ.
- Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Câu nói ấy như một câu thần chú cướp đi tỉnh táo của cậu, Yugi đồng ý không chút do dự.
- Tớ nguyện ý.
...
Người kia dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hắn dẫn cậu bước qua bên kia cánh cửa.
Đó là ... Minh giới chi môn.
***
Chú thích:
- Tui không tìm được xưng hô của Vương Hậu trong tiếng Ai Cập, từ "Reina" ở đây là tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là nữ hoàng/vợ của vua. Tui thấy từ này rất hợp với xưng hô Pharaoh, cho nên lấy nó làm thay thế cho cách gọi Vương Hậu.
- Minh giới chi môn: Chính là cánh cửa Minh giới đó, nói nôm na là cánh cửa đến thế giới của người chết. Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra???
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anh
FanfictionBối cảnh câu chuyện diễn ra sau khi Atemu trở về thế giới Ai Cập cổ đại. Lúc này mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu hai người có thể gặp lại nhau lần nữa?