Chương 3: Vua bài Yugi

1.9K 170 6
                                    

3 năm sau.

Vẫn là căn phòng nhỏ ấm áp như ngày nào, nhưng thiếu niên ngày ấy đã trở thành một thanh niên đúng nghĩa. Chiều cao có chút khiêm tốn ngày trước đã hoàn toàn biến mất, thanh niên nằm trên giường có thân thể thon dài, màu da trắng bóc, mái tóc ba màu rũ xuống hai bên má, trong ánh nắng của buổi sớm mai lóe ra ánh sáng vàng kim rực rỡ.

Người trên giường khẽ cựa mình, hai hàng mi dài lay động như cánh bướm, chập chờn một chốc rồi chậm rãi mở ra. Sắc tím tinh khôi hiện lên trong đáy mắt, đôi đồng tử thông thấu sáng ngời, dường như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú. Yugi giơ tay lên trán, che lại ánh sáng nhu hòa của buổi sớm, trong đôi mắt tím là gợn sóng lăn tăn, mang theo vẻ đẹp dịu dàng say lòng người.

Sau khi nán lại trên giường thêm vài phút để hoàn toàn lấy lại tỉnh táo, thanh niên xoay người bước xuống giường, vươn vai một cái rồi chậm rãi đi vào phòng tắm. Yugi đối diện với chiếc gương cực lớn chiếm cả một mặt tường, nhìn khuôn mặt quen thuộc phản chiếu lại trong đó, đôi môi nở một nụ cười rực rỡ.

- Chào buổi sáng, một nửa kia của mình à.

***

Ba năm trôi qua kể từ lần đầu tiên xác nhận ngôi vị vua bài, từ đó tới nay giới Duel đã trải qua vô số cuộc thi để tìm ra những tuyển thủ ưu tú nhất. KaiBa vẫn là ông lớn nắm giữ cả ngành sản xuất này, còn Yugi với tư cách là vị vua không ngai, chính là thần tượng của cả trăm triệu bài thủ trên thế giới.

Cậu chưa bao giờ có suy nghĩ rời khỏi giới đấu bài, suy cho cùng ngay cả những người bạn thân cận nhất đều cho rằng người kia mới là vua bài chân chính, ngoài trận đấu cuối cùng với Atemu khiến họ nhận ra thực lực thật sự của cậu, Yugi trước đó vẫn luôn là một vua bài phía sau sân khấu.  Và giờ đây, khi người kia rời đi, ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ từ bỏ trò chơi mang lại đau khổ này, thì ngược lại Yugi càng dấn thân vào vô số đấu trường cao cấp, giành lấy ngôi vị vua đấu bài thêm một lần nữa. 

Tình cảm của cậu với nửa kia của mình, cậu không muốn dùng cách quên đi để phong ấn nó lại, mà cậu muốn mang theo những kí ức tốt đẹp về người đó, một lần nữa cùng cậu ấy bước lên đỉnh vinh quang. 

Một nửa kia của mình à, mình muốn sáng lập một truyền kì thuộc về chúng ta! Tên của vị Pharaoh vĩ đại đã bị lãng quên trong lịch sử ấy, sẽ cùng với cái tên Motou Yugi này, truyền thừa mãi cho đến tận muôn đời sau!

Và vị vua bài ấy, bất khả chiến bại!

***

- Yugi đã đến chưa?

Trụ sở của KaiBa Land, phòng Chủ tịch.

KaiBa ngồi vắt chân trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vẫn khó ở như bao ngày khác. Trên mặt hắn mang theo vẻ khó chịu vì có người lại đến trễ giờ.

- Thưa chủ tịch, Ngài Yugi vẫn chưa tới ạ.

KaiBa cau mày, nét mặt bực bội thấy rõ. 

- Biết ngay mà, đã nói với cậu ta là xách đồ tới đây ở luôn đi, lại còn cứng đầu cứ phải ở nguyên cái chỗ xa xôi hẻo lánh ấy mới chịu. Cậu ta còn thiếu tiền hay sao mà không chịu chuyển khỏi cái ngôi nhà nhỏ rách nát đó đi!

Cấp dưới cúi đầu, giả bộ không nghe thấy lời oán giận của ông chủ. 

Đó là nhà của Ngài Yugi và vị kia đấy, ngài ấy có thể không luyến tiếc được sao? Mà đừng nói người khác, ai là cái người cứ dăm bữa nửa tháng là lại bay về chốn cũ tưởng nhớ người xưa vậy hả chủ tịch???

- Vậy được rồi, cử máy bay tư nhân đến đón cậu ta chưa? Không lại chen lấn với kẻ khác tới bao giờ mới đến được? 

Cấp dưới gật đầu đã rõ, lúc này ông chủ khó ở mới tạm nguôi cơn giận. Trong lòng anh ta không khỏi ngộ ra một điều, có khi ngài Yugi không chịu đến ở biệt thự của nhà Kaiba là do không muốn sống cùng với bạo long phun lửa như ngài cũng nên!

Nhưng mà chuyện này có cho anh ta mười lá hồi sinh anh ta cũng chẳng dám nói ra đâu!

***

Giải đấu bài quốc tế ba năm tổ chức một lần.

Hàng triệu tuyển thủ đổ về từ khắp các đất nước khác nhau trên thế giới. Giải đấu này hấp dẫn vô số tuyển thủ ưu tú, là quán quân của các cuộc thi khu vực khác. Lí do không chỉ bởi quy mô tổ chức của nó hay bởi sàn đấu tiên tiến nhất do tập đoàn KaiBa mới phát minh ra, mà là bởi vì bọn họ sẽ được diện kiến vua bài, Motou Yugi! 

Người thắng cuối cùng sẽ có cơ hội thách đấu với vua bài! Nếu thắng, đương nhiên sẽ có thể thay thế hắn trở thành vua bài mới, còn nếu thua cũng có thể đọ sức với vị thủ lĩnh huyền thoại của giới đấu bài một lần, vì cớ gì mà không tham gia thử sức cơ chứ? 

Chính vì vậy mà giải đấu này Yugi sẽ tham dự với tư cách khách quý, tựa như linh vật của giới đấu bài vậy! Cho nên Kaiba nhất định không thể để tên này đến muộn được, như vậy mặt mũi của nhà tổ chức như hắn phải đặt ở đâu hả?

Cuối cùng thì sau vài tiếng chờ đợi, đến khi chỉ còn suýt soát nửa tiếng nữa là bắn pháo khai mạc, vua bài Yugi rốt cuộc đã đến!

KaiBa mặt đen sì nhìn nụ cười tươi rói của cái tên trước mặt.

- Kaiba, tớ đến đúng giờ mà, cậu bày cái mặt thối đó cho ai coi chứ!

Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu không phải thân là người tổ chức hắn cần phải phát biểu khai mạc giải đấu, hắn nhất định phải đấu một trận ra trò với tên này mới được!

- Chờ đấy, kết thúc buổi đấu hôm nay, chúng ta Duel! Nhớ đừng có mà trốn đó, Motou Yugi! Tôi nhất định sẽ cướp danh hiệu Vua bài từ tay cậu!

Yugi bất đắc dĩ cười, giơ hai tay đầu hàng.

- Ok thôi, nếu cậu muốn.

***

Yugi ngồi trên đài cao, vị trí đắc địa để quan sát tất cả trận đấu một cách trực tiếp. Vì số lượng tuyển thủ tham gia quá đông nên hiển nhiên sẽ có vòng loại, lúc này mười trận đấu cùng xảy ra một lúc, người thắng vào vòng trong người thua rời khỏi sân đấu. Kể từ vòng thứ hai trở đi, khi số tuyển thủ bị loại ít nhất một nửa, số lượng trận đấu mới thu nhỏ lại trong mỗi bảng. 

Bây giờ đang là thời kì đỉnh cao của giới đấu bài, số lượng những lá bài mới được tạo ra là đếm không xuể, có rất nhiều lá bài mà Yugi chưa nhìn thấy bao giờ, nên cậu rất thích thú ngồi quan sát từng đấu thủ một. 

Cho đến khi cậu nhìn thấy một lá bài đặc biệt.

Đó là...trò chơi bóng tối.

Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ