Chương 4: Lá bài cấm

1.7K 173 3
                                    

Yugi đột ngột đứng dậy, ánh mắt nhìn đăm đăm vào sân đấu thứ 7. Có điều gì đó đã xảy ra rồi. Một cảm giác xấu đang trào ra trong lòng cậu. 

Một nguồn năng lượng đen đặc phát ra từ trên sàn đấu, tản ra như một màn mây xám bao phủ lấy hai người chơi. Cảm giác này khá giống với khi kích hoạt một lá bài ma pháp môi trường. Tuy nhiên, Yugi biết nó không phải. 

- Đến lượt ta, rút bài! Ta triệu hồi quái thú Spirit Hunters! Xuất hiện đi, át chủ bài của ta!

Tầm nhìn trở nên mơ hồ, không một ai thấy rõ được diện mạo của quái thú vừa xuất hiện, trừ Yugi! 

Con quái đó xuất hiện trên sân với một hình dáng kỳ dị. Yugi không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả hình dạng gớm ghiếc của nó. Điều duy nhất cậu có thể khẳng định ở đây là nó là một lá bài cấm! Đó là năng lượng của trò chơi bóng tối! Đây đã không còn là một trận đấu bình thường nữa, phải dừng nó lại ngay!

Muốn kết thúc một trận đấu bóng tối rốt cuộc phải làm như thế nào? Không có cách nào cả! Trừ phi nó tìm ra được người thắng cuộc!

Yugi nắm chặt bàn tay, là một người đã từng trải qua vô số trận đấu bóng tối với nửa kia của mình, không ai có thể rõ ràng hơn cậu về sự đáng sợ của trò chơi bóng tối! Cậu thậm chí đã một lần phải đánh đổi cả linh hồn vì nó!

Lúc này Kaiba cũng đã nhận ra vấn đề. Hắn cau chặt mày, quay sang nhìn Yugi.

- Đã xảy ra chuyện rồi!

Cậu đáp lại ánh nhìn của hắn bằng một cái gật đầu.

- Đúng vậy, quái thú đó, không, nó là một con quái vật thật sự! Nó có thể gây ra tổn thương vật lí tới người chơi! Đó là một trận đấu bóng tối!

Nói như vậy Kaiba đã hiểu ra vấn đề, hắn nhìn chằm chằm sân đấu, lạnh lùng nói một câu.

- Không còn kịp rồi, trò chơi đã khởi động! Không có cách nào dừng nó lại cho tới khi trò chơi kết thúc! Cái giá phải trả cho kẻ thua cuộc sẽ là gì đây? Linh hồn? Hay tính mạng?

Spirit Hunters? Chỉ sợ cái giá phải trả chính là linh hồn! 

Yugi nắm chặt bàn tay, gằn từng chữ một.

- Chúng ta phải dừng trận đấu này lại. 

- Cậu đùa với tôi sao Yugi? Không nói chúng ta không có cách nào can thiệp vào trận đấu, chỉ cần biết kẻ sử dụng lá bài đó đã biết hậu quả của nó mà vẫn dùng thì tôi đã không muốn cứu người rồi!

Yugi lắc đầu.

- Không đâu. Hắn không hề biết tác dụng của nó. Bởi vì ngoại trừ hậu quả là lấy đi linh hồn của kẻ thua cuộc, nó còn hiến tế cả linh hồn của kẻ đã triệu hồi ra nó!

Kaiba đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

- Không thể nào? Tức là cho dù kẻ đó thua hay thắng, hắn cũng đã định sẵn là sẽ phải đánh mất linh hồn vì đã mở ra trò chơi bóng tối! Sức mạnh bóng tối đáng nguyền rủa này, rốt cuộc thì kẻ nào đã tạo ra lá bài chết tiệt đó?

Yugi mím môi quan sát trận đấu, tình thế đã nghiêng hẳn về một phe rồi, đối thủ hoàn toàn không có lấy 1% khả năng thắng lợi! Kết cục chỉ sợ sẽ là, linh hồn của cả hai người chơi...đều sẽ biến mất!

Cậu phải làm gì bây giờ? 

Giải đấu này tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong! Cậu không cho phép quá khứ tăm tối đó lặp lại một lần nữa!

Yugi nhắm mắt lại, bàn tay chạm vào bộ bài bên hông. 

Tớ phải làm gì đây, một nửa kia của tớ?

...

Cánh cửa đóng kín trong mê cung tâm hồn, chậm rãi mở ra.

...

- Kaiba, tớ sẽ dừng trận đấu này lại, hậu quả sau đó, xin nhờ cậu!

Vừa dứt lời, Yugi đã triệu hồi quái thú.

- Nhờ người đó, Black Magician! Tiến lên, quả cầu bóng đêm!

Kaiba gầm lên tức giận.

- Yugi, cậu điên rồi...!

Chưa dứt lời, hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Cái gì! Phù thủy bóng đêm...cũng có thực thể ư???

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Rầmmm!"

Một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, trận đấu đang tiếp diễn đã bị can thiệp từ bên ngoài. Sức mạnh bóng tối được giải phóng từ lá bài cấm đã mất đi đối thủ.

Kẻ vi phạm luật chơi, sẽ bị trừng phạt!

Con quái thú trên sân bất chợt dừng lại, thế tiến công đã bị chuyển hướng, nó cùng với màn sương đen xung quanh hòa lại làm một, như một mũi giáo phóng về phía Yugi!

- Kích hoạt lá bài ma pháp, sự ban phước của thần linh!

Một cột sáng màu vàng kim đổ xuống từ trời cao, bao phủ cả người Yugi vào trong đó. Ánh sáng đen vừa chạm vào nó đã hoàn toàn biến mất!

Vài giây sau, cột sáng tan biến, Yugi đứng trước mặt hắn, không mất một sợi tóc!

Kaiba trợn tròn mắt.

Mọi người há hốc miệng. 

Đây...đây...đây...Yugi vẫn còn là Yugi sao? 

- Cậu...chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Thanh niên mỉm cười, hất cằm về phía sân đấu.

- Kết thúc rồi, mau dọn dẹp chiến trường đi, Kaiba - kun.

Không đợi Kaiba nói thêm được câu gì, Yugi đã rời khỏi đài quan sát, ở nơi không ai nhìn thấy, khóe môi cậu khẽ cong lên.

"Này, một nửa kia của mình, cậu vẫn luôn bên mình mà phải không?"

Âm điệu nhẹ nhàng như tiếng thì thầm, sau đó chậm rãi hòa vào trong gió. 

Vạt áo màu xanh khẽ tung bay, bóng dáng thong dong như hòa vào làm một với người trong quá khứ.

Kaiba thu hồi ánh mắt, nói thầm một câu.

- Quá giống rồi...

Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ