Sau khi trò chuyện một đêm tới gần sáng, hai con người vừa mới nói ra tình cảm trong lòng lại tiếp tục ôm nhau ngủ trên một cái giường. Ban đầu thì cả hai đều có cảm giác khá lạ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ được chạm vào nhau một cách chân thực như thế. Nhưng sau đó thì cơn buồn ngủ đã chiến thắng tất cả, cho dù có ngại ngùng đến mấy thì đến giờ đi ngủ cũng phải ngủ thôi.
Với thói quen dậy sớm từ lâu, khi mặt trời vừa mới ló dạng, tiếng bước chân nhẹ như lông hồng của thị nữ cũng đã đánh thức vị vua trẻ khỏi giấc mộng ngọt ngào. Hiếm có khi hắn cảm thấy bực bội, đặc biệt là khi người thương trở mình trong lòng hắn, ham muốn được dính lấy giường của hắn lại càng trỗi dậy hơn bao giờ hết.
Thiếu niên vương hơi nhíu mày, do dự giữa rời giường thượng triều sớm hay tiếp tục ngủ nướng với vợ yêu. Cuối cùng thì đại thần quan Seth cũng không cho y cơ hội suy nghĩ nữa, bởi vì cái tên thần quan cổ hủ này chỉ cần Vương vừa đến muộn vài phút thôi đã dẫn theo cả đống thần quan khác tới cầu kiến rồi.
Sợ Yugi bị đánh thức, Pharaoh chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện mà đứng dậy từ trong ổ chăn ấm áp, để thị nữ thay quần áo cho mình. Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn viết đầy hai chữ bất mãn, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Kaiba kia, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt.
Áo choàng màu tím vừa khoác lên vai, Pharaoh lần đầu tiên được ngủ chung với vợ cảm thấy tiếc nuối ghê gớm. Hắn nhấc chân lại gần mép giường, cúi đầu sửa lại góc chăn cho Yugi, cuối cùng dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Bấy giờ hắn mới bưng khuôn mặt lạnh lùng đi thượng triều sớm.
- Đừng đánh thức Vương Hậu. Để em ấy ngủ đến khi tự tỉnh thì thôi.
***
Bình thường Yugi cũng dậy rất sớm, nhưng đương nhiên là so sánh với vị vua cần mẫn dậy sớm hơn gà thì quả thực không thấm vào đâu. Hơn thế có lẽ do đêm qua ngủ quá muộn, cho nên đến khi mặt trời gần treo lên tới đỉnh đầu cậu mới bắt đầu dụi mắt ngồi dậy.
Thị nữ luôn chú ý tới tình huống của Vương Hậu lập tức tiến lại gần, khom người hành lễ.
- Vương Hậu, để chúng nô tỳ giúp ngài thay y phục.
Bị gần chục thị nữ vây xung quanh muốn cởi quần áo của mình, Yugi quả thật hoảng muốn chết. Cậu vội vàng tránh né mấy bàn tay đang vươn tới, ra lệnh cho bọn họ dừng lại, tất cả đi ra ngoài, để cậu tự mặc!!!
Đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng mặc quần áo xong, Yugi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà cậu không ngờ ác mộng còn ở phía sau kìa.
Yugi bị ấn ngồi trên ghế, trước mặt là vô số trang sức bằng vàng tỏa sáng lấp lánh. Vòng cổ, vòng tay, phụ kiện hoàng kim cài trên đầu, trang sức hình con mắt đeo trên trán, đặc biệt là lắc chân và hoa tai nữa!!!!
Ánh kim lấp lánh làm chói mù mắt một công dân hiện đại như cậu. Thề với trời, cho dù có giàu đến mấy cậu cũng không bao giờ muốn đeo cả tấn vàng lên người đâuuuu. Cả người toàn là vàng, nhìn có tục khí không cơ chứ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anh
FanfictionBối cảnh câu chuyện diễn ra sau khi Atemu trở về thế giới Ai Cập cổ đại. Lúc này mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu hai người có thể gặp lại nhau lần nữa?