Như bao ngày khác, vào mỗi buổi chiều Pharaoh sẽ đến hồ sen ngồi lẳng lặng một mình. Chỉ khác một điều là dường như tâm trạng của ngài hôm nay rất vui vẻ, khác hẳn với tâm tình ủ dột của vô số ngày trước.
Quả thực mọi người không hề cảm nhận sai, bởi vì đây là lần đầu tiên Atemu để cho nét hân hoan hoàn toàn biểu lộ trên khuôn mặt mình. Vị vua vốn vui buồn không để lộ cảm xúc, lúc này dường như hận không thể cho cả thế giới biết mình đang vui vẻ tới nhường nào.
Bởi vì người quan trọng nhất đối với hắn, đã đồng ý trở thành Vương Hậu của đất nước này, trở thành Reina của hắn rồi! Atemu thực sự rất muốn có thể ôm lấy người ấy ngay lập tức!
Chỉ là không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có biết rằng bọn họ sắp được gặp lại nhau không? Cố nén lại cảm giác vội vã trong lòng, trong đôi mắt đỏ hiếm thấy để lộ ra một tia nôn nóng.
Vị đế vương cao quý hạ mình bước xuống hồ sen, ánh mắt lướt qua muôn hoa tìm kiếm một đóa hoa nở rộ rực rỡ nhất. Hắn vươn tay vuốt nhẹ cánh hoa màu tím nhạt, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ thỏa mãn.
Chỉ có bông hoa đẹp đẽ nhất, mới xứng với người quan trọng nhất trong lòng hắn.
***
Yến tiệc đêm hôm ấy, tất cả các thần quan và sứ thần nước phụ thuộc đều ngạc nhiên trợn tròn mắt khi nhìn thấy vị Pharaoh cao quý bước tới với một cành sen thánh khiết trên tay.
Thiếu niên vương nổi tiếng gần xa với tính cách lãnh khốc và thủ đoạn tàn nhẫn, dường như không hề có một chút liên quan nào với vị vua trẻ tuấn mỹ đang nâng niu đóa hoa ngay trước mặt bọn họ đây.
Ấy vậy mà không hiểu sao mỗi người đều cảm thấy hình ảnh ấy hài hòa một cách lạ kì.
Hoa sen tím, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và say đắm trong ngôn ngữ Ai Cập, đêm nay rốt cuộc là ai sẽ vinh dự nhận được nó từ tay đế vương?
Các thần quan tin tức nhạy bén còn biết được một điều, cành sen này do chính tay Vương hái xuống. Có lẽ nào trong yến tiệc đêm nay ngài ấy sẽ xác lập Vương Hậu của Ai Cập? Không biết là vị tiểu thư nhà nào tốt số như thế? Hay là công chúa nước phụ thuộc? Lại hoặc là tình nhân bí mật của Pharaoh?
Cho dù là ai đi nữa, thì người đó cũng sẽ trở thành Vương Hậu đầu tiên chiếm được trái tim của Pharaoh Ai Cập. Chưa bao giờ có một vị Vương Hậu nào nhận được sự sủng ái của đế vương như thế.
Sau khi thiếu niên vương ngồi xuống trên Vương tọa, nhận được cái gật đầu miễn lễ của vị vương giả cao cao tại thượng kia, các vị thần quan và sứ giả mới dám ngồi trở lại vị trí của mình.
Các thị nữ nối đuôi nhau tiến vào đại điện, người dâng rượu, kẻ hiến vũ, không gian rộng lớn lập tức trở nên sống động. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi vũ đạo tuyệt vời và dáng người quyến rũ của những vũ công đang nhảy múa. Chỉ có vị Pharaoh trẻ tuổi vẫn nhàm chán ngồi chống cằm ở phía trên cao.
Dường như hắn đang chờ đợi một điều gì đó.
Đến giữa yến tiệc, đột nhiên Pharaoh đứng dậy từ trên Vương tọa, phất tay ra hiệu cho ca vũ dừng lại. Vũ công đang nhảy múa lập tức ngừng mọi động tác, lặng yên không một tiếng động rời khỏi sân khấu.
Tất cả tiếng nói cười cũng đột ngột ngưng hẳn. Mọi người nín thở dõi theo hành động của vị vua trẻ. Chỉ sợ rằng ngay lập tức sẽ có người bị lôi xuống chém.
Nhưng Pharaoh chẳng hề đưa ra một mệnh lệnh nào cả. Hắn đi xuống khỏi Vương tọa tượng trưng cho quyền lực, bước chân lần đầu tiên mang theo vẻ vội vã.
Bên ngoài Vương cung xuất hiện một cột sáng lóa mắt. Tia sáng lấp lánh tản ra khắp nơi, mà chỉ trong nháy mắt bóng dáng Vương của bọn họ đã hoàn toàn biến mất trong ánh sáng.
Tất cả người dân Ai Cập đều quỳ xuống không chút do dự. Bọn họ cúi thấp đầu nghênh đón sự xuất hiện của thần linh.
Đôi mắt tím từ từ mở ra, vạt áo trắng tinh khẽ lay động trong ánh sáng vàng kim rực rỡ. Cậu dang hai tay về phía người kia, nụ cười thuần khiết đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì.
- Atemu.
Bước chân người kia không một chút chần chừ, hắn vươn tay ôm chặt lấy tồn tại quan trọng nhất của đời mình.
- Aibou...
Cuối cùng ... Ta cũng có thể ôm lấy em một lần nữa.
Bảo vật của ta.
***
Ánh sáng rực rỡ chậm rãi nhạt dần, tản ra thành vô số điểm sáng nhảy múa xung quanh hai người họ.
Lúc này mọi người mới dám ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đế vương tôn quý của bọn họ quỳ một gối xuống đất, dịu dàng mà trân trọng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của thiếu niên thần thánh kia.
Thiếu niên đáp lại hắn bằng một nụ cười rạng rỡ, cánh sen tím nhạt phất qua gương mặt trắng nõn của cậu, mang đến cảm giác thánh khiết diệu kì.
Các thần quan đều cảm nhận được sự vui vẻ tràn trề bên trong giọng nói của Vương. Mặc dù bọn họ chẳng hiểu ngài ấy đang nói gì.
- Đã nhận hoa của tớ rồi, từ bây giờ cậu chính là Reina của tớ, không cho phép cậu đổi ý đâu, Yugi à.
Hắn vươn một bàn tay đến trước mặt cậu, đôi mắt ửng đỏ sáng lấp lánh như một viên bảo thạch quý hiếm.
Bàn tay trắng nõn đặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn, một trắng một đen tạo nên sự phối hợp lạ kì.
Vị Pharaoh trẻ nhìn về phía các đại thần quan thân cận của hắn, giọng nói trầm thấp mang theo uy quyền khiến kẻ khác phải thần phục, trịnh trọng tuyên bố đại sự lớn nhất đời người.
- Em ấy chính là Vương Hậu của ta, Vương Hậu của cả Ai Cập này.
Atemu nắm lấy tay Yugi, cùng cậu nhận sự quỳ bái của chúng sinh trong thế giới này. Không phải với tư cách là Pharaoh của Ai Cập, mà với tư cách là Vương của Minh Giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Yugioh | Atem x Yugi | Yami x Yugi | Vượt thời gian đến bên anh
Hayran KurguBối cảnh câu chuyện diễn ra sau khi Atemu trở về thế giới Ai Cập cổ đại. Lúc này mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu hai người có thể gặp lại nhau lần nữa?