"Gần nhà tao mới có hàng xóm chuyển đến đấy, cả ngày hôm qua tao chực canh cửa người ta để coi mặt. Nghe đồn đẹp trai lắm"
Long ôm cái điện thoại, lải nhải với Đình Dương ngồi bên cạnh. Ngón tay vẫn di chuyển không ngừng trên màn hình, xem chừng dù cho đang chăm chú chơi game, thì cậu cũng chẳng quên nhiệm vụ buôn chuyện với đứa bạn bên cạnh. Ngồi trong giảng đường đại học lác đác hai ba người, tất nhiên thứ duy nhất mà cậu có thể dùng để giải trí được chỉ có điện thoại và cậu bạn này thôi.
Đình Dương trề môi, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là quan tâm đến hàng xóm mới mà Long mới kể cả. À thì dù sao cũng có phải hàng xóm của cậu đâu, Dương phẩy tay. Phàm là cái gì không liên quan đến cậu, Dương đều gạt tay cho qua. Nhưng cái vế đó chỉ chiếm hai phần thôi, còn lại tám phần mười cái trề môi của Dương là dành cho cái vế "chực canh cửa người ta vì nghe đồn đẹp trai lắm" của Hoàng Long rồi. Một thằng con trai chực canh cửa để nhìn một đứa con trai không quen không biết mới chuyển đến thì hay ho lắm à?
"Ừ thì đẹp, mày chỉ lo cái nước sơn của người ta thôi. Rồi sẽ đến lúc mày ngộ ra phía sau lớp sơn đấy là một khúc gỗ cứng tên gọi fuck boy đấy, con trai của bố ạ"
Dương huých tay, đẩy thằng Long vẫn đang lải nhải về anh hàng xóm mới của nó. Đúng ra bình thường thì Long sẽ đứng lên đánh cho Dương một hai phát đấy, nhưng vì hai tay đang dính với cái điện thoại, cậu đành lực bất tòng tâm liếc mắt lườm cho thằng đầu đỏ này một cái. Thằng bạn này của Long có một cái sở thích khá kì lạ, đó là sút chết từng cái suy nghĩ tươi đẹp chớm lên trong đầu Long.
Eo ơi, đồ bạn tồi...
Để kể ra thì, Hoàng Long sống trong một khu trọ cách trường đại học không xa, nó nằm khuất trong một ngõ nhỏ. Căn nhà chỉ có vỏn vẹn hai tầng, nhưng mỗi tầng thì tới mười hai phòng khác nhau. Long ở tầng một, đơn giản là vì cậu lười trèo lên trèo xuống thôi. Dãy phòng của Long chỉ trống đúng một phòng cuối cùng, nhưng ngày hôm qua thì nó không còn trống nữa rồi. Và với kiểu người thân thiện thêm cái tính tò mò như Long, tất nhiên là cậu rất muốn biết anh ta là ai rồi:
"Làm sao? Không được ở gần nhà một anh đẹp trai như tao nên mày ghen tị chứ gì? Long không ngờ Dương là vậy luôn đấy"
Cậu bĩu môi, và mặc kệ đứa bạn đang nổi khùng ở phía bên kia, Long hướng sự chú ý xuống cái điện thoại trên tay. Tiếng tin nhắn vang lên bên tai, một tài khoản mà Long nhìn đã quen đến độ không thể quên gửi cho cậu một dòng tin nhắn. Long mỉm cười, ngón tay lướt trên bàn phím. Đình Dương phía đối diện nhìn thấy đứa bạn đang vừa ôm điện thoại vừa cười như một thằng dở, bèn hạ cố dòm đôi mắt vào màn hình của Long.
Tài khoản đang nhắn tin với Long này Dương cũng biết.
Không phải cậu thân quen gì người ta đâu, mà là do thằng bạn của cậu kể về người ta nhiều quá, nên Dương không muốn biết cũng phải biết. Người dùng của tài khoản này khá kì lạ, anh ta chỉ cập nhật những bức ảnh tự chụp, những đoạn nhạc ngẫu hứng mà anh sáng tác ra. Hoàn toàn không có một tí thông tin cá nhân nào trên tài khoản đó, dù là mặt, tên, hay tuổi, chỉ duy nhất biết giới tính anh ta là nam.
Long gọi người dùng của tài khoản này là "Tage" ...
À tất nhiên, cái này là tên tài khoản của anh ta, chứ thằng Long thì có bao giờ nghĩ được mấy cái biệt danh "nghệ" như này?
"Bố mày thèm vào, có cái loại mày tay nhắn với anh Ta ge tối tia anh hàng xóm thì có. Hay mày mới là badboy đúng không, tao không ngờ mày là vậy luôn Long"
Dương cười khẩy nhìn khuôn mặt của Long cau lại, cậu biết thằng bạn mình không đánh cậu được đâu, vì tay nó còn đang cầm điện thoại nhắn tin với anh Ta ge của nó mà.
Long không thèm cãi lại nữa, dòng tin nhắn của người bạn qua mạng kia khiến cậu thấy tò mò hơn là đứa bạn cứ đâm chọt ở bên cạnh. Dòng tin nhắn chỉ có một bức ảnh, thêm một dòng tin nhắn. Ảnh chụp bầu trời vào lúc năm giờ sáng, là lúc tảng mờ sáng, không có nắng mặt trời, chỉ có bầu trời xanh pha mây đen, trông hơi lành lạnh. Tin nhắn cũng không dài, chỉ có một dòng.
"Anh đến nơi rồi"
Đến lúc này Long mới nhớ ra, mấy hôm trước Tage cũng bảo cậu là sẽ chuyển nhà. Song vì chuyện học hành cứ lu bu cái đầu lên, cậu quên bẵng mất không hỏi thăm vụ này. Long bấm gửi dòng tin đã nhập sẵn trên thanh tin nhắn, cũng chỉ có hai câu:
"Hôm nay gần nhà em cũng có người mới chuyển đến. Anh chuyển xong rồi thì nghỉ đi"
Nói xong, Long tắt máy. Giảng viên vào lớp rồi, thằng Dương ngồi đối diện cũng trở về vị trí ngồi của nó. Cái miệng của cậu từ nãy giờ cứ cười cười khiến thằng Dương cứ sợ sợ, thế là cậu đẩy Long một cái.
Thằng này sảng rồi…
___________
Vũ Tuấn Huy nằm sải người ra sàn, chuyển nhà vào sáng sớm khiến anh mệt. Huy không phải kiểu người quen thức khuya dậy sớm, thế nên giờ đôi mắt của anh chỉ muốn khép quách lại thôi. Điện thoại vang lên một tiếng thông báo, tin nhắn mới. Huy xoay người, tay lấy cái điện thoại mở lên.
Anh mỉm cười….
Sau đó để ý thấy người kia đã không còn trực tuyến nữa, anh quăng máy sang chỗ khác, xoay người nhắm mắt. Huy buồn ngủ rồi, anh không có thời gian ngồi dọn nữa đâu. Tí nữa tỉnh thì tính tiếp vậy...
Điện thoại chưa tắt màn hình của Huy hiển thị một đoạn tin nhắn giữa anh và một tài khoản gọi là "Gừng". Những tin nhắn gần nhất chỉ có một bức ảnh, kèm theo vài ba dòng tin nhắn.
Màn hình từ từ tối lại, rồi tắt hẳn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....