Bùng học cái bùm

1.7K 229 49
                                    

Sáng hôm nay, Long bùng học.

Cậu ngáp dài một cái, tối qua sau khi đi xem phim về, Long chạy tót sang nhà Tuấn Huy ngồi chơi. Lúc đầu chỉ định ngồi một lúc thôi là về, kết quả là hai ông giời con ngồi chơi với nhau đến độ ngủ quên trên sô pha, sáng nay dậy không nổi mà đi học. Thôi thì Hoàng Long ngủ quên thì đã đành, đến Tuấn Huy cũng ngủ một phát đến hơn chín giờ, thành ra người cần đi học thì muộn mà người đưa đi học cũng muộn luôn.

Thế là Long quyết định cúp tiết. Dĩ nhiên, đồng phạm lần này là Vũ Tuấn Huy.

Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đi học, Long bùng tiết. Mọi lần đều là được phụ huynh cho phép, hoặc chí ít là chỉ nghỉ khi bất đắc dĩ thôi. Sáng nay cậu cũng định cố lết lên trường để học rồi, nhưng Tuấn Huy giữ cậu lại. Trong lúc mà Long yếu lòng nhất - tức là lúc mà cậu vẫn còn nằm trên cái giường trắng trắng mềm mềm của Tuấn Huy - thì anh ta đã đến, vuốt lọn tóc của cậu, và dụ dỗ:

"Thôi ngủ tiếp đi, bùng học một bữa, chiều anh dẫn đi chơi"

Giữa học và chơi thì Hoàng Long chọn cái nào? Tất nhiên là chơi chứ còn gì mà bàn nữa? Trước lời dụ dỗ ngọt như mía lùi của anh hàng xóm họ Vũ tên Tuấn Huy, Long nằm gục trên cái giường của anh, ngủ một lèo đến hơn mười giờ.

Không phải tại cậu, chắc chắn không phải tại cậu!

Hoàng Long nằm bấm điện thoại trên cái giường trắng, mang tiếng là nhà của Tuấn Huy nhưng chỉ có mỗi mình cậu thôi. Anh hàng xóm của Long đã đi ra ngoài trước khi cậu tỉnh ba mươi phút để đi mua đồ ăn sáng, ít ra thì là theo như mảnh giấy nhớ màu vàng dán trên đầu giường đã ghi. Đình Dương hỏi chuyện cậu cả sáng nay là sao Long không đi học, cậu chỉ nhắn lại một câu là do ngủ quên. Kết quả là từ nãy đến giờ, thông báo tin nhắn của cậu toàn là bị Dương chửi cho ù cả đầu. Long bĩu môi sau màn hình điện thoại, có phải là cậu muốn ngủ quên đâu, tự nhiên nó thế mà.

À đấy, nhân dịp kỉ niệm lần đầu tiên nghỉ học, đây cũng là lần đầu tiên Long ở lại nhà người khác qua đêm, dù là cái nhà này chỉ cách nhà Long có một bức tường thôi. Cậu chưa từng ngủ lại nhà bất kì người bạn nào, dù là Đình Dương hay anh Hoàng Long. Thế mà sáng nay cậu lại tỉnh dậy ở nhà của Tuấn Huy, mà còn là ở trên giường. Cậu không mong anh sẽ nằm ở sô pha để nhường giường cho cậu, Long thở dài, như thế thì ngại chết. Mình là khách, người ta là chủ nhà mà…

Ơ nhưng mà nằm chung giường với anh Huy thì còn ngại hơn?

Nghĩ đến đây, cái đầu tự dưng tưởng tượng ra cảnh Long và Huy nằm chung một giường, chung một chăn, sát cạnh nhau. Mặt bỗng dưng không kìm được mà đỏ ửng lên, chết, tưởng tượng vớ vẩn gì thế này? Cậu vùi luôn mặt vào cái gối trước mặt, cố gắng giấu đi hai gò má đang đỏ dần lên, dù rằng ở đây không có ai cả…

Một chút gì đó trong lòng cậu mong rằng Tuấn Huy không về quá sớm, cậu vẫn chưa tìm ra cách đối diện với anh…

_________

Vũ Tuấn Huy ôm cái điện thoại đứng chầu chực trước một cửa hàng xôi.

Mười giờ sáng hơn không phải thời điểm thích hợp để ăn sáng, anh chép miệng, nhưng thói quen thì không thể bỏ được. Nếu muốn trưa ăn được nhiều một chút thì nên ăn nhẹ cái gì đó vào buổi sáng, kích thích dịch chua dạ dày tiết ra khiến trưa ăn ngon miệng hơn, đấy là có người bảo Huy thế. Chứ cái thằng đàn ông sáng lên giảng đường làm nhạc tối về tổ lái quốc lộ như anh thì biết cái mẹ gì mà ăn với cả không ăn.

Để mà nói thì, Huy ít khi ăn sáng. Anh chỉ ăn khi nào thấy thích, hoặc thèm có thứ gì lót dạ trước một buổi trưa mà anh không chắc mình có đủ thời gian rảnh để ăn. Sáng nay thì cả hai trường hợp không trúng cái nào cả, Huy không đói, và anh cũng thừa thời gian để đi ăn trưa nay.

Anh mua đồ ăn cho Hoàng Long, cái cậu hàng xóm mà chắc giờ này vẫn ngủ khét trên giường của anh kìa.

Dạo gần đây, anh thân với Long hơn hẳn. Tuấn Huy thân với rất ít người, anh luôn có cảm giác người ta có thể lừa phỉnh anh bất cứ lúc nào, thế nên hầu như luôn đề phòng xung quanh. Chưa tính ba người Hoàng Long, Thảo Linh và Việt Hoàng là quen từ nhỏ, thì anh cũng mất hơn hai tháng để thân với Tiến Thành và người tình của gã ta - Hoàng Hải. Nhưng Long thì khác, Huy không thích dùng cụm này lắm, nó khiến anh cảm giác như đang trong mấy cuốn truyện tình cảm sướt mướt vậy. Nhưng ngoài cụm này ra, anh cũng chẳng biết dùng cụm nào nữa, chỉ biết Lê Trọng Hoàng Long là một điểm nhấn khác biệt nhất trong cuộc đời không mấy lành mạnh lắm của Vũ Tuấn Huy mà thôi.

Kiểu, ờ, khác biệt…

Long rất đơn thuần, không phải đến mức ngây thơ để cho người ta dụ dỗ, mà thực sự là kiểu ngoan ngoãn lễ phép. Cũng có cái ngông nghênh của một cậu trai đang lớn, nhưng cũng có cái trưởng thành nhất định của người đang phải tự sống độc lập một mình. Kiểu người mà Huy ấn tượng nhất đấy, anh tự nhủ, Long sẽ không phải kiểu người sẽ tính toán hay lợi dụng người ta. Cái cách nói chuyện lẫn cả cách mà cánh môi ấy vẽ lên một nụ cười ngọt ngào, đều khiến Huy nghĩ đến một người…

Điện thoại vang lên một tiếng…

Người mà khiến Huy nghĩ đến ấy có một cái biệt danh rất hay, "Gừng". Cậu này chỉ là bạn quen qua mạng của Huy, không biết mặt chẳng hay lòng, nhưng nói chuyện rất dễ nghe. Ây, cậu ta không nịnh nọt hay gì đâu nhé, mà cách nói chuyện của Gừng khiến Huy cảm giác cậu ta là người thành thực quá đỗi, giống hệt như Long.

Vũ Tuấn Huy thấy bất ngờ là anh có thể quen được hai người có tính na ná nhau gần như cùng một lúc…

Sáng hôm nay, Gừng lại kể cho anh nghe về anh hàng xóm của cậu. Dạo gần đây, "anh hàng xóm" của Gừng là chủ đề hầu như lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc trò chuyện chung giữa cả hai. Huy nhận ra là Gừng có vẻ thích anh ta lắm, anh bật cười, biết đâu sau này bọn họ lại yêu nhau thật?

Nhận lấy túi đồ ăn sáng, trả tiền, Huy rảo bước về nhà. Tiếng cửa gỗ mở lạch cạch, anh bước vào trong, và chưa kịp để Huy kịp nói gì, bên trong đã vọng ra tiếng người:

"Anh về rồi hả, anh Huy?"

Theo sau ngay đó là bóng dáng của của Long lon ton lại gần. Cậu mỉm cười, và Huy cười theo

"Ừ, anh về rồi"

Ấy thế là hết cả một buổi sáng…

______

Điện thoại của Long có một dòng tin nhắn.

Người gửi tin, là tài khoản tên "Tage"

Người nhận tin, là tài khoản của "Gừng"

[TageGừng] Nhà kế bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ