[Extra 3] Về Đặng Mai Việt Hoàng

1.7K 196 24
                                    

Đặng Mai Việt Hoàng là người duy nhất trong bộ bốn vẫn còn một tâm hồn đơn côi.

Sau khi Nghiêm Long phát biểu câu này, Hoàng chỉ có thể cau mày nhìn ba đứa bạn đang ôm bụng cười sằng sặc trong phòng. Đến cả đứa em Gừng mà anh cưng nhất cũng không nhịn được mà cười anh luôn. Hoàng thở dài, đấy, giúp chúng nó thành đôi với nhau mà giờ chúng nó cười mình thế này đây, đúng là đám bất hiếu.

"Chúng mày có thôi đi không? Đéo có tao thì chúng mày tán được nhau đấy?"

Anh cau mày, tuy không quá giận dỗi, song cái giọng vốn đã trầm của anh cũng ra được cái vẻ tức giận đấy. Thằng bé Gừng đang ngồi trong lòng anh Huy của nó chui sang chỗ Hoàng, vỗ vai anh. Trong bốn anh chị ở đây, xếp sau anh Huy thì Long quý anh Hoàng nhất. Mà dù cho không cùng họ lẫn cả huyết thống, Hoàng cũng thương cậu nhất. Điều này được chính Tuấn Huy công nhận, đôi khi nói chuyện với thằng bạn cũ, anh có cảm giác như đang nói chuyện với anh vợ vậy, nhất là chuyện liên quan đến Long. Lắm lúc anh cũng không biết người yêu mình họ Lê hay họ Đặng nữa…

"Đúng rồi, không có anh Hoàng mai mối thì có khướt anh Huy tán được em nhá. Bắt nạt ổng hoài"

Được đứa em bênh cũng đỡ hơn, Hoàng xoa đầu thằng Long. Song thằng bé cũng không ngồi cạnh anh lâu, thằng Huy mới giơ tay ra một lúc cậu đã chui ngược về với người yêu rồi. Đúng là em trai có bồ như bát nước hất đi, chẳng nhờ vả được cái nước gì. Anh thở dài, liếc cái đồng hồ trên tay. Bình thường giờ này là anh về rồi đấy, song hôm nay, Hoàng không có tâm trạng về sớm. Thảo Linh cũng nhìn đồng hồ, rồi lại quay sang nhìn anh:

"Ủa Hoàng, bình thường giờ này mày về rồi mà? Nay không về sớm à?"

"Bữa nay thầy Đan qua nhà, tao không định về sớm"

Đặng Mai Việt Hoàng là một đứa trẻ mồ côi, anh chỉ có một người ba nuôi, không có mẹ. Gọi là ba, chứ người giám hộ này của Hoàng cũng chưa đến nỗi già lắm. Ba của Hoàng tên Phạm Hoàng Khoa, là người anh thương nhất, tất nhiên theo kiểu gia đình thôi. Ba của Hoàng ở vậy từ hồi nhận nuôi anh đến bây giờ, chưa từng yêu đương với ai. Thực ra lắm lúc anh cũng lo sau này mình không đủ thời gian chăm cho ba, cũng từng khuyên ba tìm hiểu ai đó. Song chẳng hiểu duyên trắc duyên trở thế nào mà giờ cả ba Khoa lẫn con trai Hoàng đều chưa có người yêu. Không lẽ cô đơn là bệnh lây qua đường hô hấp?

Nhưng cũng may, dạo gần đây anh ba Khoa và thầy Đan có vẻ thân với nhau. Nghe nói ngày xưa chung đại học, cũng có quen biết qua. Tất nhiên, Hoàng không ngại việc ba mình yêu đương với đàn ông, nếu có thì anh đã chẳng thèm qua lại với đám bạn mất nết kia rồi. Giống như ba, thầy Đan cũng có nhận nuôi mấy đứa trẻ từ trại mồ côi, có lẽ là do thầy không thích cô đơn. Hoàng chỉ biết thầy nhận một người lớn hơn anh vài tuổi từ cả chục năm trước, tên Hoàng Hải, và hình như anh ta cũng chẳng phản đối chuyện thầy Đan qua lại với ba Khoa. Dĩ nhiên, là con trai duy nhất của ba, Việt Hoàng phải tác thành cho hai người chứ. Anh làm ông tơ cho ba đứa bạn rồi, giờ chỉ gọi là tiện tay nối thêm mối duyên nữa thôi, à thì đời đưa đẩy mà…

Thế mà duyên của mình thì chẳng đâu vào đâu, Việt Hoàng thở dài…

"Thế có đi ăn không? Bữa tao với Long đi ăn đêm tìm được quán này ngon lắm, giá cũng không đắt lắm đâu. Mở tới hơn ba giờ sáng, mày đến ăn xong ngủ một giấc sáng mai về cũng được"

Tuấn Huy lên tiếng, một tay ôm người yêu một tay bấm điện thoại, hình như đang tìm lại địa chỉ quán. Long thích ăn đêm, ngủ sớm thì không sao chứ ngủ muộn cái là đói ngay, mà cậu đã đói thì không ai cản được Long nhét đồ ăn vào miệng cả. Riết rồi cái Hà Nội này có bao nhiêu quán bán đồ ăn đêm, Long và Huy đều đi thử cả rồi. Thảo Linh xoa bụng, hình như cô nàng cũng đói rồi, mà thực ra sau khi nghiêm túc sinh hoạt câu lạc bộ nhạc thì ai cũng đói hết. Hát hò cũng mất sức lắm chứ, và nhìn bọn yêu nhau tay trong tay ứ ừ ứ ừ còn mệt hơn. Theo định luật nêu trên, Hoàng là người oải nhất cái đám này.

"Đi, hôm nay chúng mày phải bao tao. Ăn cơm người thôi, chứ ăn cơm chó của chúng mày mãi no thế đéo nào được"

Việt Hoàng vươn vai, đứng lên khoác cặp. Anh chẳng quan tâm đến mấy đứa bạn cứ bĩu môi, chỉ quan tâm đến cái dạ dày đang bắt đầu sôi lên của chính mình mà thôi. Thằng Huy cũng đứng dậy theo, xách ba lô nắm tay thằng Long đi trước, Thảo Linh và Hoàng Long đi cuối sẽ khóa cửa. Năm đứa bắt đầu lóc cóc dắt nhau ra bãi gửi xe bấy giờ đã vơi bớt người, vừa đi vừa bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mải nói linh tinh, anh lao thẳng vào một sinh viên khác đang cuốc bộ trên sân trường, chìa khóa xe đang lủng lẳng trên tay rơi xuống đất.

"Cho tôi xin lỗi nhé, tôi đang vội… Xin lỗi, xin lỗi."

Chưa kịp để Hoàng phản ứng, cậu sinh viên kia đã vội vã đứng dậy, mở miệng xin lỗi. Cậu ta nhặt chiếc chìa khóa dúi vào tay Hoàng, rồi thu sách vở chạy trối chết. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì cậu ta đã khuất dạng sau gốc cây, mà thằng Nghiêm Vũ Long bên cạnh cũng ồ lên một tiếng:

"Ê, ban nãy phải Lã Thành Long năm bốn bên khoa hàng xóm không? Mấy trước hình như mới xin ông Nam vào câu lạc bộ mình nè, uây, Hoàng nhà mình được va vào người hot sinh viên khoa hàng xóm cơ à, phúc thế?"

Gã trai đầu tím xuýt xoa châm chọc, nhưng chỉ thấy thằng bạn của anh đơ cả ra, không phản ứng gì cả. Tay Hoàng vẫn cầm cái chìa khóa được cậu sinh viên khi nãy dúi vào, nhưng ánh mắt thằng bạn cơ bản là không để ý đến Long…

Ái chà, Nghiêm Vũ Hoàng Long xuýt xoa, có trò vui rồi...

[TageGừng] Nhà kế bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ