Dự định là xác nhận là thế, nhưng phải đến hai ngày sau anh mới có cơ hội.
Đừng hỏi, tất cả là tại Vũ Tuấn Huy thôi…
Sau buổi sáng gặp mặt hôm đó, anh lái xe đến đại học của Long để đón cậu. Vừa trèo lên xe là Hoàng Long đã bĩu môi kể một đống chuyện trên lớp, nào là nhóm của Long chưa hoàn thành xong thuyết trình, nào là cậu phải mở máy tính lên sửa bài trong ba mươi phút trước khi thuyết trình, và hàng tá câu chuyện khác. Mang tiếng là "đã lớn" thế thôi, nhưng mặt trẻ con thì không phải là không có. Cậu khó chịu hết nguyên một buổi chiều, từ lúc bọn họ đi ăn trưa cho đến khi về đến nhà. Dỗ Long một hồi, anh cũng quên béng mất việc tìm cách xác nhận.
Chờ lúc Tuấn Huy nhớ ra thì đã qua hai ngày trời…
Chiều chủ nhật hôm ấy, Long mò sang nhà Huy chơi game.
Long thường dành cả một buổi sáng để ngủ, vì bình thường cậu hay thức khuya và dậy sớm đi học, thế nên được ngày cuối tuần quý giá thì Long nằm khét cái giường mới chịu dậy. Sáng hôm nay Huy cũng đi đâu đó, cái này anh đã bảo cậu từ tối qua, thế nên kèo chơi game mới hoãn thành chiều. Học thì lười, nhưng mà chơi PS4 bên nhà Tuấn Huy thì cả ngày cũng được. Trong lúc chờ Tuấn Huy trở về, cậu xuống sân khu trọ vận động một tí. Thằng Dương lúc nào cũng mắng Long là lười chảy thây rồi, nên hôm nay thể theo nguyện vọng của "mẹ" Đình Dương, cậu chấp nhận số phận xuống sân đi bộ.
Gọi là vận động cho mạnh mẽ thế thôi, chứ thực ra Long chỉ đi được vài vòng là cậu lười thấy mẹ rồi. Và trong lúc cậu đang thực hiện hành vi đi lại trong sân một cách lười biếng và miễn cưỡng, thì Thành Họa xuất hiện.
Chính xác hơn là xuất hiện cùng Hoàng Hải.
Chắc lại đến studio, cậu đoán được mà. Hai người này mà đã ra ngoài thì chỉ có tới studio, hoặc đi gặp hội anh em của họ. Nhưng không, lần này Long đoán nhầm rồi. Hôm nay Tiến Thành ăn mặc lạ lắm, nhìn nó cứ không đúng thế nào ấy….
Thế là Lê Trọng Hoàng Long hoảng hốt phát hiện, cái đầu đen đỏ của Thành Họa bị nhuộm lại thành đầu đen.
Và rồi cậu lại bàng hoàng nhận ra, gã trai đất cảng đầu đội trời chân đạp đất của khu trọ mặc vest, chứ không phải là một bộ ngông hết chất bình thường…
"Anh Thành, sao tự dưng lại thành thế này? Ai kẻ cho anh một đường cần mà hỏng thế???"
Không có Thành Họa đầu đỏ là thiếu sót lớn nhất của khu trọ này đấy, Long kêu lên thành tiếng khi nhìn thấy anh trai nhà trên đi xuống. Gã trai mới nhuộm đen lại cái đầu kia quắc mắt nhìn cậu một cái, coi bộ cũng không thích bộ đồ này cho lắm. Nhưng biết sao bây giờ, hôm nay không mặc đồ tử tế không được.
"Tao đi gặp thầy Đan, mày vừa lòng chưa? Tưởng tao thích mặc thế lắm à?"
Thành chau mày, gã thực sự không thích mấy bộ đồ kiểu này, nhưng mà ra mắt phụ huynh bên nhà Hải mà đầu xanh đầu đỏ rồi mặc đồ rách này rách nọ thì không ổn. Long biết thầy Đan, cậu khịt mũi. Trước đây thầy Đan ở khu này, nhận nuôi anh Hải. Sau này anh Hải lớn hơn thì qua nhà anh Thành ở, thầy cũng dọn đi đâu đó, Long cũng không biết nữa. Chỉ nhớ là lâu lắm rồi không gặp thầy thôi…
Mà gặp để làm gì nhỉ?
Long chưa kịp hỏi, anh Thành với anh Hải đã kéo nhau lên xe ô tô rồi, thế là còn mình cậu bơ vơ ngoài sân.
Long nhìn đồng hồ, nãy giờ cậu đi đạo được hẳn một vòng sân. Thế là hôm nay cậu đã dành được ba phút cho việc vận động rồi, nghỉ cái đã. Nghĩ thế là xong, Long quay lưng đi thẳng về nhà. Ngồi chờ đâu đó độ mười phút là Tuấn Huy về rồi, còn tiện thể mua thêm ít đồ ăn nữa. Chơi game mà không có gì nhấm nháp thì chán lắm, và ừ, hiểu cậu khoản này nhất chỉ có mỗi Tuấn Huy.
Lon ton chạy vào nhà, Long và Huy đánh với nhau ba ván game liên tục, kết quả hai một, nghiêng về phía Long. Nằm dài trên chiếc ghế sô pha mềm của Tuấn Huy, trong khi chủ nhà thì ngồi bệt xuống đất, Long dựa hai tay vào vai Huy:
"Anh Huy, nãy em thấy anh Thành với anh Hải đi với nhau đó, nghe bảo đi gặp thầy Đan"
Tuấn Huy nhướng mày, anh cũng biết thầy Đan, nhưng vụ thằng Thành bạn anh đi gặp thầy thì anh chưa hay tin gì cả. Song cũng chẳng có gì bất ngờ, chúng nó yêu nhau lâu thì đi gặp phụ huynh thôi, có gì phải bất ngờ
"Thế hả? Ừ thì thằng Thành với anh Hải yêu nhau lâu rồi mà, gặp phụ huynh cũng đúng"
"Gì, yêu nhau á? Ủa thật hả, em tưởng hai ổng là bạn bè?"
Long giật mình, trong khi Tuấn Huy cười khẩy. Cái kiểu quan hệ của Thành và Hải mà là bạn bè thì không biết thế nào mới là yêu nữa, anh vẫn tập trung đánh cho xong ván game đang dở
"Em không biết à? Chúng nó yêu nhau đấy, em có thấy bạn bè bình thường nào mà chở nhau về, chung nhà với nhau, dẫn nhau đi ăn sáng ăn trưa ăn tối mỗi ngày chưa?
"Ủa, anh Huy cũng đưa em đi học, đón em về, đi ăn với em mà? Hay anh Huy cũng thích em?"
Long cười, câu trêu đùa đột nhiên nảy ra trong đầu, cậu cũng thuận miệng mà nói thôi. Gì chứ Long chưa bao giờ ngại đùa cả. Nhưng cậu không ngờ, thay vì chối, Tuấn Huy quay lại nhìn cậu, rồi nhếch miệng:
"Ờ, anh thích em đấy, sao?"
Câu này cũng là anh đùa thôi, nhưng Long thật sự giật mình, và đỏ cả hai gò má lên. Câu trả lời của Huy là câu mà cậu không ngờ đến nhất, cũng nhất thời không biết phản ứng làm sao. Thấy khuôn mặt của Long đột nhiên đơ cả ra, anh bật cười, đứng lên đẩy nhẹ trán cậu
"Anh đi lấy nước, chờ tí nhé"
Nói rồi anh chui thẳng vào bếp, rót một ly nước. Tuấn Huy nhấp được hai ngụm, anh nhớ lại khuôn mặt của Long. Cái khuôn mặt đơ đơ với hai gò má hơi đỏ ấy rất đáng yêu, khen một đứa con trai là đáng yêu thì hơi lạ, nhưng mà ngoài từ này ra, Huy cũng không biết dùng từ nào khác. Thế là bất giác, anh lại cười.
Ở cùng Long, Huy cười hơi nhiều
Cái điện thoại của anh rung lên, Huy mở điện thoại. Gừng nhắn tin, chỉ có một dòng tin thôi, nhưng cũng đủ khiến anh nhớ ra mục tiêu mình định làm cách đây hai ngày. Gừng gửi cho anh một bức ảnh, là hình chụp cái PS4 của Huy và ván game bọn họ đang chơi cùng nhau, kèm theo một dòng tin
"Ngồi bên nhà anh hàng xóm, ảnh kêu thích em…"
Tuấn Huy ngẩn người, mức độ tin cậy vào cái tin "Hoàng Long là Gừng" đã nâng từ 80% lên tới 99%. Bỏ li nước đang dang dở lại, Huy nhẹ nhàng bước tới gần Long, đứng sau lưng cậu mà đưa mắt
Trên màn hình của Long hiển thị cái tên của người nhận trong ứng dụng nhắn tin ấy là "Tage"
Mà Tage, là tên tài khoản của Tuấn Huy
Mức độ tin cậy đạt tới một trăm phần trăm…
"Gừng…"
Buột miệng thốt ra cái tên ấy, Long ngay lập tức quay lại, cậu hỏi anh, bằng cái giọng có chút bất ngờ ấy:
"Anh biết biệt danh của em hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....