"Sau này, bọn mình có thể ở cùng nhau được không?"
Hoàng Long hỏi Tuấn Huy một câu như thế, vào một đêm mùa thu nơi thủ đô tấp nập. Đường Hà Nội hai giờ sáng vơi bớt bóng người, chỉ còn hai cậu trai dựa dẫm vào nhau. Hoàng Long đứng bên cạnh anh, dựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Tuấn Huy. Cậu bâng quơ hỏi, trong khi bàn tay của hai người vẫn đang siết lấy nhau. Khuya xuống dễ làm con người ta suy nghĩ mông lung, và Hoàng Long không phải là ngoại lệ. Những năm tháng bình yên với Tuấn Huy khiến đâu đó trong cậu thấy bất an, Long sợ đây chính là cái "bình yên trước cơn bão" mà người ta vẫn nhắc đến.
Nói về tâm tình của cậu người yêu, Tuấn Huy tự tin không ai hiểu hơn anh cả. Hôn nhẹ lên mái đầu của cậu, Huy xoa tóc Long. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu càng siết chặt hơn. Không phải lần đầu tiên anh nghe Long hỏi mấy câu như thế này, cái tâm lý lo xa của cậu không phải là Huy không biết. Những lúc thế này, anh chỉ có thể trấn an cậu thôi. Đến chính Huy còn chẳng rõ chuyện tương lai sau này, anh biết mình có thể chống chọi được với tất cả. Nhưng anh sợ nhất là không thể tiếp tục nắm lấy tay Long, và Huy càng phải gồng mình ngăn chặn nguy cơ xảy ra điều đó...
Nắm tay Long như bây giờ là điều mà Huy muốn giữ mãi trong đời.
"Sao tự dưng lại hỏi thế?"
Huy kéo cậu đứng sát hơn. Hai giờ sáng lạnh hơn nhiều so với lúc bọn họ rời nhà, một lớp áo khoác mong manh cơ bản là không đủ. Hoàng Long được đà lại càng dựa sát hơn, thật may là đêm Hà Nội vắng vẻ không mấy người qua lại, cậu có thể thoải mái dựa dẫm vào người yêu. Tuấn Huy ấm quá, Long nghĩ, gió thổi thì có lạnh đấy, song lòng cậu thì ấm như trời vào hạ. Làm gì còn gì thích hơn là được anh người yêu ôm vào lòng đâu. Cậu hít một hơi, mùi của Huy ngửi quen rồi, nhưng lần nào ngửi cũng thấy rõ là thơm.
"Em chỉ nghĩ vu vơ thế thôi, Huy không để ý cũng được mà."
Tuấn Huy cười khẩy, làm sao anh có thể không để ý cho được. Người yêu của anh nhắc đến chuyện tương lai, liên quan đến cả anh và cậu, tất nhiên là anh phải để ý rồi. Muốn hút thuốc ghê, Huy khịt mũi, nhưng anh biết là Long sẽ không để anh hút một điếu nào đâu. Hai giờ đêm đứng ngoài đường nhìn ánh đèn ô tô vụt qua trước mắt quả là một khung cảnh phù hợp để hút thuốc, ít nhất là Huy trước đây sẽ làm thế. Anh hít một hơi, gió đêm vờn qua tóc anh. Huy tựa cằm vào tóc Long, nhẹ giọng thì thầm
"Có thích bản nhạc mà chúng ta feat với nhau không?"
Một câu hỏi chẳng liên quan, nếu là Long bình thường, chắc chắn cậu sẽ chẳng thèm trả lời. Nhưng hình như do khung cảnh bây giờ và cả do cả hơi ấm của người tình, Long lại mở miệng đáp lại anh. Đương nhiên là cậu thích, bài nhạc đó là thành quả của cả Long và Huy. Thức với nhau đến hơn hai giờ đêm, bùng mấy buổi học, nháp đến cả chục tờ giấy. Ôm nhau ngủ quên trên sô pha, con beat bật đi bật lại cả trăm lần, chăm chút từng câu vần hay chơi chữ, làm sao cậu có thể không thích được đây?
"Thích chứ, ôm nhau chết lên chết xuống mấy ngày với nhau làm sao không thích được"
Hoàng Long dẩu môi, trong khi Tuấn Huy bật cười. Ừ, bài hát tốn công tốn sức sửa lên sửa xuống bao nhiêu ngày làm sao mà không thích được. Tuấn Huy khịt mũi, kể từ lúc theo rap đế giờ, đó là bản nhạc tốn nhiều sức nhất của anh. Vì là sản phẩm làm với người yêu, Huy muốn tất cả đều phải hoàn hảo mà.
"Thế có thích ôm nhau thế này không?"
"Có thích, người yêu ôm chẳng thích à?"
"Thế có thích anh không?"
Hoàng Long quay mặt nhìn, hôm nay anh người yêu kì ghê, hỏi lung tung. Thế nhưng Long vẫn dựa vào người Huy, khẽ nhón chân hôn lên má anh. Có ai không yêu mà nắm tay ôm ấp hôn nhau ngoài đường lúc hai giờ đêm thế này không?
"Có, em yêu Huy nhất mà"
Tuấn Huy nắm lấy cằm Long, nâng lên khe khẽ. Anh cúi đầu, dán môi mình vào môi cậu, cảm nhận cái mềm mại ấm nóng của một đôi môi có tình yêu. Thật may là đoạn đường này bây giờ vắng vẻ, họa hoằn lắm mới có một cái xe đi ngang qua, và anh cho rằng đó là lý do tại sao Huy có thể thoải mái hôn Long thế này. Mà dù cho có người ở đây thì anh cũng không ngại đâu, tính Huy ngông đó giờ. Người ta càng cấm thì anh càng làm, người ta càng ghét thì anh làm người ta ghét hơn, đó mới chính là Vũ Tuấn Huy.
"Ừ, thế thì không cần phải lo chuyện sau này đâu. Tay người yêu ấm thế này, làm sao buông được? Mà nếu anh không sống cùng em ấy nhé, cá là có đứa khóc dữ lắm này..."
Huy bật cười, bàn tay lại càng siết lấy Long chặt hơn. Làm sao anh dám buông tay cậu ra khi mà tay của Long lại ấm đến độ này cơ chứ? Cậu vùi mặt vào vai Huy, hôn lên gò má của anh, và thì thầm vào tai người tình:
"Em không khóc đâu, thực ra nếu anh không muốn sống cùng em ấy, Long cũng không để cho anh muốn gì được nấy đâu nhé"
Lê Trọng Hoàng Long thực ra chưa bao giờ hiền lành...
Và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để mất Vũ Tuấn Huy...
[End]
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanficLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....