Biết ngay là không nhận ra mà, Hoàng ngán ngẩm ngồi lên cái bàn gần đó. Anh tự hỏi, ở cạnh nhau sát sàn sạt hơn một tháng trời mà không nhận ra nhau luôn. Thôi thì Long nó không nhận ra đã đành, đằng này anh lớn to đầu như Tuấn Huy mà cũng nhận không ra nổi thì chịu luôn đấy…
"Tao tự hỏi là suốt hơn một tháng quen nhau bọn mày làm cái đéo gì mà đến biệt danh của nhau cũng không biết thế?"
Long Ngơ nhíu mày, anh thật sự thắc mắc luôn. Cái biệt danh Gừng này không đơn giản chỉ là nghệ danh, nó còn là biệt danh của thằng bé nữa. Cả ba người ở đây, bao gồm cả Nghiêm Vũ Long, tính cả Đình Dương lúc nào cũng gọi nó là Gừng cả. Chỉ có khi điên tiết lên, hoặc muốn đổi cách gọi thì mới kêu bằng tên thật thôi. Rốt cuộc thì làm thế nào mà hai ông giời này không nhận ra nhau vậy?
"Bình thường bọn tao toàn chỉ có hai đứa với nhau, một là đi chung xe, hai là đi ra ngoài chơi. Chứ bố ai rảnh làm nhóm ba bốn người mà đi đâu? Thế thì biết thế đéo nào được?"
Tuấn Huy thở dài, anh cầm cái điện thoại lên, muốn nhắn tin cho Gừng để xác minh, song nghĩ thế nào lại bỏ máy xuống. Giờ tự nhiên đi hỏi người ta, xong người ta kêu không phải thì nhục phải biết. Tuy rằng qua lời ba đứa bạn, và qua cả những gì anh nhắn với Gừng bao lâu nay, thì anh chắc tới tám mươi phần trăm Gừng là Hoàng Long rồi.
Cuộc trò chuyện của anh và Gừng trong một tháng gần đây đều xoay quanh "anh hàng xóm", một tháng cũng là thời gian mà anh mới đến khu trọ. Gừng và Long có cách nói chuyện giống nhau, cái này là anh tự cảm nhận. Những câu chuyện mà Gừng và "anh hàng xóm" của cậu từng làm, anh cũng đã làm y hệt với Hoàng Long…
Tầm này thì anh hàng xóm gì nữa, có anh Huy thôi…
"Tao cũng ạ bọn mày thật đấy Huy ạ. Tao còn nghĩ bọn mày đổ nhau tới ngang mông rồi cơ, hóa ra chúng mày còn chưa biết nhau là ai. Mỗi lần thằng Long nhắn tin với anh Tage của nó trên điện thoại là nó cứ cười mãi thôi. Còn ông Ta ge của thằng nhỏ thì ngày đéo nào cũng đưa thằng bé về, vãi, tao còn chưa ngồi sau xe mày bao giờ"
Việt Hoàng lên tiếng than thở. Nỗi lòng của cả ba cô cậu từ nãy đến giờ đấy. Nếu hôm nay không tìm đến đây nối lại tình nghĩa anh em ngày xưa, chắc bọn nó cả đời không nhận ra nhau mất. Việt Hoàng đột nhiên có cảm giác xúc động, ơ giờ nếu thằng Huy với thằng Long thành đôi thì có phải trong nhóm bốn đứa chỉ có mình anh là còn lẻ bóng không nhỉ?
Ôi thôi bỏ mẹ rồi…
Mặc kệ đống suy nghĩ đau khổ và cái chép miệng bĩu môi của Hoàng và đôi nam nữ, Tuấn Huy chỉ lo nhìn vào cái điện thoại đang tắt màn hình trên bàn. Không có gì tốt hơn tự mình xác nhận, anh nghĩ thế đấy, chiều nay đón Long xong sẽ tiện thể dẫn nó đi đâu đó, tìm cơ hội hỏi chuyện. Giờ mà xồng xộc hỏi em có biệt danh nào là Gừng không, rồi em nó bảo không thì cắm đầu xuống đất không qua nổi cơn nhục nhã này.
"Chúng mày đừng nói cho Long biết tao là Tage, cứ giữ bí mật đi. Chờ tao tự thân xác nhận đã rồi tính tiếp. Số liên lạc của tao, sau này có gì anh em tụ họp làm bữa, lâu lắm rồi đéo đi chơi với bọn mày còn gì?"
Quăng một dãy số điện thoại cho Long Ngơ, Huy đóng cái laptop lại bỏ vào cặp. Cái tin Gừng là Lê Trọng Hoàng Long từ nãy đến giờ đã sút tung hết toàn bộ cảm hứng làm nhạc của Tuấn Huy ra khỏi đầu rồi, giờ anh chỉ lo tìm cách xác nhận xem đó có phải là thật hay không thôi. Nếu là thật thì…. Huy cũng không biết nữa, trong thâm tâm anh cũng có chút mong chờ hai người sẽ là một…
Huy đột nhiên nhớ ra gì đó…
Nếu Gừng và Long là một, thì mẹ nó nữa, mấy hôm trước anh vừa nghĩ Gừng và anh hàng xóm của cậu ta thành đôi???
Tức là anh và Long thành cặp???
Còn là tự mình nghĩ thế cơ???
Huy vò đầu vì cái suy nghĩ mới nảy ra trong đầu, tự dưng thấy hơi ngại. Trái tim bên lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh, hình ảnh Lê Trọng Hoàng Long lại hiện ra rõ nét. Xin em đừng xuất hiện lúc này, Huy chắp tay trong đầu, anh đang rối lắm rồi đấy…
Huy không thể thừa nhận là đâu đó trong anh thực sự thích thú với việc anh và Long nên đôi…
Chỉ một chút gì đó nhen nhóm trong Vũ Tuấn Huy mà thôi, anh không dám chắc với suy nghĩ trong đầu mình. Anh chưa rối thế này bao giờ cả, Huy chỉ có thể nghĩ, thôi thì để thời gian đưa ra đáp án cuối cùng vậy. Cầm cái điện thoại lên, còn mười phút nữa là tới giờ đón Long rồi, anh phải đi ngay. Tuấn Huy không thích cậu đứng chờ anh cho lắm, nhất là khi hôm nay nắng có vẻ gắt. Anh xách cái balo lên vai, đeo tai nghe và vỗ vai ba đứa bạn
"Tao đi đón Long đây, không thì muộn mẹ mất. Tạm biệt nhé, sau này có gì gọi tao"
Nói xong chạy trối chết ra khỏi cửa lớp. Linh nhìn Long, Long nhìn Hoàng, Hoàng nhìn Linh. Cả ba thở dài, sao lâu lắm rồi bốn đứa gặp mà nói toàn chuyện duyên tình của thằng bạn thế này. Cầm mảnh giấy ghi số điện thoại từ tay anh người yêu, Thảo Linh cầm máy, nhắn vào số Huy một dòng tin. Nhắn xong, cô khoát tay hai gã đàn ông đi về. Chủ nhà đi rồi thì khách ở lại làm gì nữa
Trong túi quần, điện thoại của Huy rung lên, anh nhận được tới ba tin nhắn cùng một lúc. Tin từ ba số điện thoại khác nhau, nhưng cùng một nội dung
"Đồ mê Long bỏ bạn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....