Một tuần có bảy ngày, Long yêu chủ nhật nhất.
Cả tuần ngày nào cũng thức khuya dậy sớm để lên trường, nó khiến một đứa thích nằm dài trên giường như Long cảm thấy quá mệt mỏi. Cậu chỉ muốn lăn lê trên giường thôi, mỗi ngày đi học thấy Triết thấy toán cao cấp là đã muốn ngủ rồi. Chưa qua môn đã muốn qua đời, Long thở dài, sao mọi người qua được hai cái môn này hay vậy?
Mà, anh Huy đâu rồi nhỉ?
Long đảo mắt, sáng nay ngủ dậy lại không thấy anh người yêu đâu. Sau khi xác định quan hệ rõ ràng, Long dọn hẳn sang nhà anh sống, chủ yếu là muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Dù sao cũng chỉ là chuyển từ phòng này sang phòng kia thôi, cần gì phải làm hai nhà cho phiền phức ra. Ở chung với Huy cũng đỡ tiền thuê trọ hơn nhiều, giờ Long chỉ cần trả một nửa tiền nhà thôi, dư ra một khoản để đi chơi với Huy. Ở với nhau nhiều nên cậu đã quen với chuyện mở mắt ra là thấy Huy rồi, hôm nào không thấy mới là chuyện lạ đó. Bò từ trên giường xuống đất, Long chạy xuống dưới bếp, bên trên tường có dán một mảnh giấy nhớ vàng. Là Huy ghi, anh bảo đi ra ngoài mua đồ ăn sáng một tí, lúc nữa sẽ về.
Đặc quyền thứ nhất sau khi có người yêu: không bao giờ thiếu bữa sáng.
Tuấn Huy trước đây, và cả Hoàng Long luôn, đều không có thói quen ăn sáng thường xuyên. Bữa nào đói lắm thì ăn cái bánh mì, không thì nhịn một phát đến trưa mới chịu làm bữa cho đầy cái dạ dày. Nhưng từ khi quen nhau, ăn sáng là thói quen của cả hai. Chia nhau cái bánh mì hay gói xôi Hà Nội mỗi sáng là thú vui của cả hai người, bọn họ có thể dành thêm thời gian cho nhau, và tất nhiên cũng là lo cho sức khỏe của người kia nữa. Đâu ai muốn người yêu mình bị đau dạ dày đâu đúng không, trừ lúc đó dỗi nhau. Lúc dỗi rồi thì đau chết cũng được.
Cầm giấy nhớ từ nhà bếp, Long lao lên cái sô pha ở phòng khách. Nhận ra bản thân vẫn chưa chải tóc hay rửa mặt, thế là lại lóc cóc chui vào nhà vệ sinh. Cách lấy lại tỉnh táo nhanh nhất là rửa mặt bằng nước lạnh, nhất là với cái thời tiết thủ đô đang độ nóng bức không thua gì Tuấn Huy này thì nó càng hiệu quả. Xong xuôi đâu vào đấy, cậu mới chui ra khỏi vệ sinh, và vừa lúc đó, cánh cửa gỗ mở ra.
Không cần nhìn cũng biết ai về.
"Anh Huy"
Chạy bình bịch từ trong nhà ra đến cửa, Long nhảy thẳng vào người Huy. Và theo phản xạ, anh đỡ lấy cậu. Long vén tóc mái của anh, hôn một cái rõ to vào trán Huy, rồi dụi mái đầu của mình vào cổ anh. Cái này là thói quen của Long mỗi chủ nhật, chỉ cần Huy từ ngoài cửa bước vào là cậu sẽ nhảy thẳng lên người anh, rồi vén tóc mái ra để hôn một cái. Long trông hiền lành thế thôi, chứ cậu không ngại trong việc bày tỏ tình cảm một chút nào. Tỏ tình, chủ động hôn, ôm, hay thậm chí là chui vào lòng Huy, Long làm không sót một cái.
"Ngủ dậy rồi à, ăn sáng đi, anh mua bánh về rồi đấy. Đồ vặt để chiều chơi game cũng mua rồi nhé, đi mấy chỗ mới mua được vị này đấy. Chiều Gừng nhất rồi còn gì"
Tuấn Huy bế cậu từ ngoài cửa vào trong nhà, để Long ngồi trên người anh. Huy lúc nào cũng chiều Long hết, dù rằng nó có linh tinh hay vô lý đến độ nào. Và thi thoảng, anh vẫn hay gọi cậu là "Gừng", Long yêu chết cái cách gọi ấy. Nhiều người gọi cậu là Gừng, nhưng chưa có ai gọi Long là Gừng mà cậu thích như Huy gọi hết. Tác dụng phụ của tình yêu có sức ảnh hưởng hơi lớn luôn.
"Yêu anh Ta ge nhất, yêu anh Huy cũng nhất luôn"
Được chiều thì cũng phải biết điều, Long hôn chụt một cái nữa vào mặt người yêu, rồi rúc luôn mặt vào ngực anh người yêu. Đôi khi, cậu cũng sẽ gọi Huy là Tage, tưởng nhớ về thời hai người còn là bạn quen qua mạng không biết mặt chẳng hay lòng. Long nhíu mày, bạn qua mạng thời ấy bây giờ hóa ra lại là hàng xóm kiêm người yêu của cậu. Trùng hợp thật đấy, này chắc chắn là do định mệnh dẫn lối cậu đến với Tuấn Huy rồi, chứ làm gì có chuyện trùng hợp kiểu vô lí thế?
Mà có lí hay không có lí cũng không quan trọng, lời được anh Vũ Tuấn Huy làm người yêu là được rồi.
Gã trai đầu cam thấy cậu người yêu mình đột nhiên cười rúc rích trong lòng cũng lấy làm lạ, nhưng bản thân cũng không nhịn được cười theo. Xoa đầu Long, Huy hôn một cái lên tóc mai cậu. Ôm người yêu vào lòng cảm giác như mới được sạc năng lượng vậy, ít ra thì nó giúp Huy xua đi cảm giác khó chịu vì phải nghe tiếng còi xe đinh tai và hít bụi khi nãy ở ngoài đường. Hà Nội sao xô bồ quá vậy, khiến anh chỉ muốn ở trong nhà ôm Long mãi thôi…
"Cười cái gì đấy? Lại nghĩ cái gì rồi?"
Tuấn Huy vật cậu ngã ra sô pha, làm trò chất vấn Long. Nhưng cậu trai trong lòng anh chỉ cười, và coi bộ chẳng có vẻ gì như muốn giấu diếm cả. Cậu ôm mặt Tuấn Huy, bàn tay men theo từng nét góc cạnh trên khuôn mặt người tình, và rồi mỉm cười một cái. Người yêu của Long sao đẹp trai quá vậy nè?
"Đang nghĩ về anh hàng xóm hồi đó giờ thành người yêu em nè. Huy ơi, chiều nay chơi game xong Huy chở em đi dạo được không, muốn chơi đêm như cái hôm mình gặp nhau lần đầu cơ"
"Chỉ cần em muốn thôi, em Gừng không cay lắm giờ là người yêu tôi ạ"
Nói rồi hôn cậu một cái. Nhắc lại, Vũ Tuấn Huy chẳng từ chối Lê Trọng Hoàng Long cái gì bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....