Tuấn Huy dừng xe trước cửa trường đại học, lo lắng ngó nghiêng vào bên trong. Vừa đọc tin nhắn của Long Ngơ là anh chạy đến đây luôn, dù rằng sau đó có tiết triết học mà anh gần đạt số buổi được nghỉ cho phép rồi. Dòng tin nhắn "Thằng Long đang buồn lắm" của đứa bạn quan trọng hơn đống Mác Lê nin đang viết trên bảng kia nhiều, ít nhất là Huy thấy thế. Anh nhìn đồng hồ, đến vừa kịp giờ hẹn của Long Ngơ, nhưng người thì chưa thấy đâu
Từ phía trong trường, Việt Hoàng dẫn Hoàng Long đi ra, khuôn mặt thằng bé cúi gằm, và trông buồn rười rượi. Huy đột nhiên có cảm giác đau lòng, bình thường thằng bé cười đẹp lắm cơ mà, sao hôm nay lại chẳng thấy nụ cười ấy đâu nữa. Khuôn mặt trông như sắp khóc ấy là thế nào, không phải lại gặp chuyện gì trên lớp rồi đó chứ? Anh đá mắt nhìn thằng Hoàng, nhưng gã trai một mét tám kia không có ý định đáp lại điều anh đang thắc mắc. Hoàng chỉ đẩy thằng Long ra chỗ Huy, gãi mái đầu mới cắt gọn hôm qua, nói với anh:
"Đây, đưa thằng bé về đi. Có gì nó sẽ tự nói với mày, giờ tao quay lại câu lạc bộ, lát nữa còn lên lớp"
Xong xuôi, Hoàng vỗ vai thằng Huy, quay gót đi thẳng vào trong trường. Việc còn lại để chúng nó tự giải quyết với nhau, anh không có nhu cầu quan tâm đến hai thằng này. Lo cho bọn nó từ trước đến giờ là quá đủ rồi.
Tuấn Huy xuống xe, xoa gò má của Long. Hơi ấm của bàn tay anh áp lên má cậu, điều đó khiến khuôn mặt đang rầu rĩ của Long khá hơn đôi chút. Anh kiểm tra một lượt, trông vẫn chỉn chu, không giống bị ai đó bắt nạt cho lắm. Chiều nay do Dương đưa cậu đi học, Huy rảnh, nhưng chẳng hiểu sao Long lại chủ động từ chối anh. Cậu nói rằng có việc gì đó, nhưng Huy không tin. Tối qua việc Long hủy cuộc chơi giữa chừng đã khiến anh sinh nghi rồi, khuôn mặt cậu hôm nay càng khiến anh chắc chắn hơn. Hẳn là Long giận dỗi gì đó, và điều này làm Huy lo.
"Thôi, em lên xe đi đã, về đến nhà rồi ta nói chuyện được không?"
Long không đáp, cậu chỉ gật đầu thôi. Tuấn Huy đội mũ lên cho Long, gạt kính chắn gió xuống, rồi lên xe trước. Anh gạt chân chống, chờ đến khi cậu ngồi yên trên xe mới dám nổ máy. Quãng thời gian từ đại học về đến nhà không xa lắm, nhưng đối với Huy khi ấy thì đi như ngàn cây. Suốt cả quãng đường, Long không nói câu nào, dù cho bình thường cậu luôn ríu rít bên tai anh, và Huy chưa bao giờ phiền về điều đó. Khu trọ hiện lên ngay trước mắt anh khi họ gần về đến nhà với Tuấn Huy mà nói, khi ấy, nó như cánh cổng thiên đường vậy. Cuối cùng cũng đến lúc anh chấm dứt được khoảng lặng giữa cả hai.
Cánh cửa phòng trọ của Huy mở ra, bên trong vẫn còn cái PS4 vốn đã cắm sẵn để chờ cậu từ chiều qua, mấy gói đồ vặt chưa bóc và lon nước ngọt trên bàn. Cá là Huy chuẩn bị cho cậu, Long cắn môi, điều này khiến cậu thấy áy náy hơn cả. Rõ ràng người ta chuẩn bị tất cả để chờ mình, thế mà mình lại hủy cuộc chơi ngay phút chót vì giận dỗi vớ vẩn. Tuấn Huy mở nắp lon nước ngọt, nhét vào tay cậu, rồi ngồi bên cạnh Long trên chiếc ghế sô pha xám của anh. Vén lọn tóc đang lòa xòa trước mắt Long, anh nhẹ nhàng hỏi:
"Em làm sao? Có chuyện gì, không kể anh nghe được à?"
Long mím môi, cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chính Long cũng không biết mở miệng thế nào, vì nói kiểu gì đi nữa cũng khiến cậu ngại hết. Long muốn hỏi Huy, sáng hôm qua anh ở đâu, đã ôm ai ngoài quán cà phê. Nhưng rồi cậu nhận ra, cậu không rõ mình đang dùng danh phận nào để chất vấn anh nữa. Không phải là bạn bè, không phải là hàng xóm, chưa phải là người yêu, Long vẫn chưa có cái quyền hạn đó. Nhưng nhìn Huy đang lo lắng nhìn cậu, Long thậm chí còn sợ hơn. Mất một lúc lâu chìm trong im lặng, cậu mới mở lời trước:
"Hôm qua… Buổi sáng ấy, em thấy anh ôm một chị gái ở quán cà phê cách đây hai phố. Em tình cờ thấy thôi…"
Nói xong lại cúi gằm mặt xuống, cái vế "Em thấy khó chịu vì anh ôm người ta" chui tuột vào trong, không tài nào nói ra miệng được. Tuấn Huy ngẩn người, cố gắng nhớ lại sáng hôm qua, rồi phì cười. Anh xoa đầu Long, ra là chuyện này, khiến anh cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Tuấn Huy xoa mặt Long, nâng khuôn mặt cúi gằm của cậu lên, ép Long nhìn vào mắt anh. Làm Huy cứ lo mãi từ tối qua đến giờ, ra là khó chịu vì nhìn thấy anh ôm người khác.
"Ra là chuyện này, sao em không hỏi anh từ chiều qua? Chị gái mà anh ôm trên đường sáng hôm qua là chị Trang Anh, người quen của anh. Chị ấy có một nhóm sản xuất âm nhạc, nên anh muốn nhờ chị ấy làm một cái beat để bọn mình feat chung với nhau. Em vẫn luôn nói là muốn rap chung với anh còn gì? Bọn anh không có gì với nhau hết"
Long ngẩn người, hình như đúng là cậu có nói muốn feat chung với anh thật, nhưng đó là chuyện từ tận đẩu đâu rồi, như là từ đợt bọn họ chỉ mới quen nhau trên mạng. Thế mà Tuấn Huy nhớ, lại còn đi tìm người làm beat cho nữa, trong lúc đó thì cậu lại ngồi giận dỗi lung tung. Long tự dưng thấy mình rõ là ấu trĩ, mặt không chịu được bắt đầu đỏ hết cả lên. Giấu mặt vào đâu cho qua cơn nhục nhã này bây giờ… Tuấn Huy thì hình thích chí lắm, anh cười khùng khục từ nãy đến giờ cơ mà. Thẹn quá hóa giận, Long nhảy thẳng vào người Tuấn Huy, lăn lộn với anh mấy vòng quanh nhà cho xả giận.
"Em xin lỗi, vì giận dỗi lung tung và vì chiều qua hủy kèo phút cuối nữa…"
Long cuộn người nằm trên sàn, lầm bầm vào tai Huy. Anh không phản ứng gì nhiều, chỉ nằm xích lại gần Long, xoa mái đầu đen của cậu. Anh làm sao mà giận được, khi người anh thích vì anh mà ghen tuông? Rõ ràng, thái độ của Long lúc này khiến Huy vui hơn bao giờ hết
"Làm sao anh giận em được, người anh thích ghen vì anh cơ mà"
"Hả?"
Long chớp mắt, nhìn Huy bằng đôi mắt bất ngờ. Anh còn chẳng đổi sắc mặt lấy một lần, Huy vẫn điềm tĩnh nằm bên cạnh cậu, xoa mái tóc đen mềm mại ấy, và hôn lên nó. Anh lặp lại một lần nữa, Huy có thể nói với em điều này hàng trăm nghìn lần
"Anh yêu em, Gừng ạ. Cái này là thật đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....