"Gì? Thằng Long được anh hàng xóm chở đi học mỗi sáng á? Mày bỏ bùa con nhà người ta à?"
Thảo Linh gần như hét lên trong căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ của cô, sau khi nghe Đình Dương "mách lẻo" về thằng em số hưởng Lê Trọng Hoàng Long. Người yêu của cô - một Hoàng Long khác nhưng họ Nghiêm Vũ - ló cái đầu nhuộm tím của anh vào nhìn. Bao nhiêu cặp mắt trong phòng đều hướng thẳng vào cậu, trong khi đó khổ chủ còn đang bận ôm cái điện thoại.
"Thằng Long ghê vậy? Mãi đến khi tao với Linh yêu nhau rồi mới được đưa người ta đi học đấy? Đánh ngải con trai người ta hả? Gắt vậy?"
Anh dùng cùi chỏ đẩy đẩy vào tay cậu hai cái, cả một đám ngồi rúc rích cười với nhau. Bị chọc cho đỏ cả gò má, Long chỉ có thể phụng phịu ôm cái điện thoại tiếp tục nhắn tin. Long cũng thấy ngại chứ bộ, nhưng mà ngồi xe phân khối lớn đến trường thực sự rất nhanh, phù hợp với người khó rời giường như Long. Chưa kể anh Huy còn nói với cậu, anh luôn rảnh rỗi mỗi sáng để đưa cậu đi học mà….
Đôi mắt đen của Long lại hướng về phía cái điện thoại, màn hình hiển thị Tage đang soạn thảo tin nhắn, ít ra thì dấu ba chấm ở góc màn hình ứng dụng cho cậu biết điều đó. Hai người nhắn tin với nhau gần như cả sáng nay, ít ra thì Long có thể tự hào nói bọn họ nói chuyện thực sự rất hợp cạ với nhau. Tage còn đang hứa hẹn gửi cho cậu một đoạn demo mới, và nó khiến Long tò mò.
"Người ta tình nguyện đưa em đi mà. Đi phân khối lớn nhanh hơn siêu xe của Dương nhiều, ít ra thì em đã giảm thiểu được số lần đi học muộn…"
Long bĩu môi, khiến cả đám ồ lên. Đàn anh Việt Hoàng nãy giờ ngồi bên góc cũng ngẩng đầu lên, xem ra câu chuyện em Long may mắn được anh hàng xóm đẹp trai đưa đi học mỗi sáng trên con xe phân khối lớn cũng thu hút được Hoàng, hỏi ra một câu ngàn đô mà từ nãy giờ chẳng ai nhớ nổi mà hỏi:
"Rồi sao tự dưng ông kia đưa mày đi học? Hay là thích nhau rồi?"
Ba bốn cặp mắt trong phòng nhìn nhau, rồi đồng loạt cười sằng sặc. Thảo Linh - luôn là đầu sỏ trong mọi cuộc trêu chọc - xồ đến bên thằng em quý hóa của cô. Chọc đôi má của Long như thể đang chọc một cái gối mềm, Đình Dương thì vò đầu cậu, Nghiêm Vũ Long thì đấm nhẹ vào lưng, anh Việt Hoàng từ trên ghế cũng ngồi xuống đối diện cậu. Vui vẻ cười cợt trên khuôn mặt từ nãy giờ đã đỏ ửng vì ngại của Long, cả bọn bắt đầu ngân nga:
"Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là Long không nói. Rất muốn anh là của riêng mình nhưng Long lại sợ Long không nổi"
Thế là Lê Trọng Hoàng Long, từ nãy giờ bị trêu cho không thấy mặt trời, ngượng quá hóa giận quăng điện thoại xuống. Cậu nhảy xổ vào đám anh em, vật bọn họ ra sàn. Cảnh thường niên của câu lạc bộ mà, lúc nào cũng thế, nhưng cuối cùng người thua vẫn là đứa em xấu số của cả đám thôi.
Điện thoại của Long vang lên tiếng tin nhắn. Cậu đình chiến, lại cầm cái điện thoại nhỏ lên. Có hai tin nhắn, một là anh Huy nói sẽ đưa cậu về vào chiều nay, hai là anh bạn Tage của Long gửi cho cậu bản demo của bài nhạc mà nếu may mắn sẽ được ra mắt. Long bừng tình, theo thói quen, cậu lại mỉm cười. Đình Dương nhíu mày, cậu luôn là đứa nhận ra sự thay đổi bất thường trong biểu cảm của thằng Long nhanh nhất. Có điều hôm nay chưa kịp hỏi, thằng bạn quý hóa đã tự động khai.
"Ê, anh Tage gửi demo cho em nè"
Cả đám lại bốn mắt nhìn nhau, riêng Thảo Linh và người yêu của cô thì nhíu mày. Việt Hoàng cũng chẳng khá hơn là bao.
Cái tên mà Long vừa gọi nghe rất quen, hình như bọn họ đã từng nghe thấy ở đâu rồi…
Linh mấp máy môi nhìn Long, rồi nhìn Hoàng. Cả hai gã đàn ông cũng chỉ nhìn cô rồi lắc đầu, không ai dám chắc về suy nghĩ mình mới nảy ra trong đầu cả. Người duy nhất vẫn hồn nhiên mừng rỡ trong cả đám này chỉ có Long và Dương thôi. Cuối cùng, sau một quãng thời gian đá mắt qua lại, Linh ngoắc tay, cô đẩy nhẹ thằng Long:
"Mở demo lên chị nghe coi nào?"
Cũng đã mong từ nãy đến giờ, Long lập tức mở đoạn thu lên. Một đoạn nhạc nền khá cháy, Long nghĩ thế. Dòng nhạc này là dòng nhạc mà Tage hay dùng, ít nhất là trong mấy bản demo mà anh ta từng gửi cho cậu nghe trước đây. Vẫn là cái giọng ấy, cháy trên đoạn nhạc, năng lượng nuốt trọn cả khúc nhạc nền. Chắc chỉ là một đoạn nhỏ thôi, nhưng khá thành công đó. Long mỉm cười, ngón tay lướt trên bàn phím hồi âm lại cho phía bên kia.
Đằng sau lưng cậu, ngoại trừ Dương, Linh và hội anh em đứng hình.
Cái giọng này, nhịp điệu rap này không lẫn vào đâu được…
Hoàng đảo mắt nhìn Long, đáp lại anh chỉ có đôi mắt của Nghiêm Vũ Long và Thảo Linh đồng loại trừng lại. Làm thế nào mà đứa em của họ là có được đoạn demo này? Và làm thế nào mà họ quen nhau?
Đồng hồ ở phòng sinh hoạt điểm năm rưỡi chiều, Long cắm tai nghe vào máy, cậu đứng lên vỗ vai Dương. Cái mặt tươi như hoa ấy lại phô ra, khiến thằng bạn khẽ nổi da gà. Khiếp, có trai vào khác hẳn.
"Nay tao về với anh Huy, mày cứ về trước đi nha. Chào mọi người em đi đây"
Nói xong chạy biến ra khỏi cổng trường. Cả đám dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy đứa em "bé bỏng" của họ chạy đến gần một anh trai với mái đầu cam sáng rực và chiếc phân khối lớn dựng bên cạnh.
Thảo Linh tái mặt.
"Ê, anh Hoàng nhìn xem, phải thằng Huy không…."
Phía bên kia, Việt Hoàng và Nghiêm Vũ Long cũng chẳng khá hơn là mấy. Anh đảo mắt nhìn lại một lần nữa, hình dung lại đoạn nhạc và chất giọng mới nghe…
"Hình như là nó đấy… Nãy thằng Long ra khỏi phòng nó nói về với ai nhỉ, hình như là "Anh Huy" phải không?"
Hai nam một nữ suy sụp nhìn nhau, chín mươi phần trăm là họ nhận đúng người…
"Bỏ mẹ thằng em tôi rồi… Thằng đầu cam đấy là Vũ Tuấn Huy…"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....