Bộ tứ tụ họp

1.6K 247 52
                                    

Ngồi trên giảng đường mỗi sáng là điều nhàm chán nhất cuộc đời Vũ Tuấn Huy.

Anh không thích học, đó là sự thật, và đó cũng là lí do tại sao mỗi lần lên lớp anh thường chẳng quan tâm giảng viên đang nói cái gì. Tất cả những gì đọng lại trong Tuấn Huy mỗi khi anh lên giảng đường là âm nhạc và những dòng ca thoáng qua trong não, và ghi lên trang sổ. Huy không làm nhạc ở nhà, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ thứ màu sắc anh theo đuổi gắn lấy trường học nhiều hơn, và phải đắm mình trong môi trường đó, Huy mới tìm thấy chút cảm hứng. Phải có hứng thì mới làm được chứ, đúng không?

Mà thực ra gì, quá nửa thời gian ngoài trường học, anh gắn chặt với cậu trai hàng xóm rồi còn đâu?

Không ưng lắm bản demo hôm trước, dù Gừng nói với anh rằng nó rất hay, hôm nay Huy định viết lại một bản khác. Beat phù hợp cũng đã tìm được, chỉ có lời là phải viết lại. Anh muốn làm sao cho nó gọn nhất, nhưng phải gom đủ ý. Dông dài không phải phong cách của Huy, sáng đến giờ đã nháp tới ba tờ rồi, song bảo ưng ý thì vẫn chưa có cái nào cả.

Tháo tai nghe, Huy thở dài. Anh lại cầm cái điện thoại lên, kiểm tra thông báo một chút. Từ nãy đến giờ tắt chuông nên không để ý, giờ mở lên, một đống thông báo xổ vào trước mắt anh. Có tin của nhà mạng, của Tiến Thành hôm nay rủ rê anh đến studio, và của cả Hoàng Long nữa.

Giữa tin nhắn của Thành và của Long, Huy chọn xem tin của Long trước.

Cậu bảo với anh hôm nay có lẽ sẽ về muộn hơn một chút, bảo anh không rảnh thì về trước cũng được. Huy thở dài, anh hầu như chẳng bao giờ bận cái gì, ở lại chờ một chút cũng được. Về nhà sớm Huy cũng chẳng viết được thêm đoạn demo nào, thế là anh nhắn lại cho Long, bảo sẽ chờ cậu. Nói xong liền buông điện thoại xuống, tiếp tục đeo tai nghe lên. Ngồi trong giảng đường chưa được lâu, tiết học đã hết, và thế là coi như hết buổi sáng nhàm chán của Tuấn Huy. 

"Cho hỏi, ở đây có ai tên Tuấn Huy không?"

Một giọng nam trầm vang lên bên ngoài cửa sổ, anh ngoái đầu nhìn. Tất nhiên là ai nghe thấy người hỏi tên mình cũng sẽ quay lại thôi, và đập vào mắt gã là ba người, hai nam một nữ đang đứng hỏi một cậu bạn cùng lớp của anh. Nhìn quen lắm, Huy tự nhủ, và cố gắng nheo mắt lại nhìn cho kĩ xem là ai. Anh đeo cặp kính trắng lên sống mũi, khung cảnh hơi mờ mờ rõ nét hơn một chút. Quen quá…

"Tôi là Tuấn Huy, có gì không?"

Anh lên tiếng, tháo chiếc tai nghe và đứng lên. Bộ ba nọ nhìn thấy anh trông có vẻ mừng ra mặt lắm, bóng hồng duy nhất trong đám ba người cười tươi nhất. Cô chạy lại gần anh, nhìn một lần từ trên xuống dưới. Đứa bạn ngày xưa của cô trông khác quá, cao lên trông thấy luôn, so với Việt Hoàng cũng chẳng kém là mấy. Thảo Linh mỉm cười, cô sợ là ông này chẳng nhớ cô là ai mất thôi:

"Uây, lâu không gặp trông khác quá nhờ? Có còn nhớ Thảo Linh là ai không đấy?"

Tuấn Huy nhíu mày, hình ảnh bộ bốn từ thời còn chưa lớn hẳn đi đến đâu phá đến đó hiện lại trong đầu anh. Sao anh quên được cô nàng này chứ, hồi đó chuyện tình của Thảo Linh với Hoàng Long Ngơ mà cả nhóm xáo xác hết bao nhiêu ngày mới xong chuyện. Nhìn gã trai gầy gầy ngơ ngơ kia đứng cạnh cô là biết còn yêu nhau nhiều lắm rồi. Và Việt Hoàng, hơ, trông là biết ế nhăn răng.

"Sao quên được, lâu lắm không gặp đấy. Vẫn còn đi với nhau thành đôi chứ?"

Việt Hoàng cười khẩy, anh ăn một tô cơm chó to như cái bô mỗi ngày vì đôi nào mà thằng Huy này hỏi thế nhỉ? Long Ngơ vòng tay qua kéo Thảo Linh lại, đánh lên má cô nàng "chụt" một tiếng. Thằng Hoàng và cả thằng Huy đồng loạt nhăn mặt, Việt Hoàng còn tiện thể lườm Huy một cái. Bổ tổ, hỏi làm mẹ gì không biết nữa?

"Tao với em yêu vẫn còn thương nhau lắm, nhở, em yêu nhở?"

Hai gã đàn ông còn lẻ bóng đảo mắt, ra chiều ngán ngẩm. Huy ngồi lên bàn, anh lười đứng lắm. Ôm cái điện thoại trên tay, lại quay sang nhắn tin với Gừng. Việt Hoàng lúc này mới nhớ đến cậu em Hoàng Long bên câu lạc bộ nhạc, anh mới vỗ vai Huy:

"À, mày có quen em Hoàng Long nào học năm nhất bên đại học bọn tao không? Mấy trước tao thấy có đứa giống mày lắm đón em ấy về, đi phân khối lớn?"

Tuấn Huy ngẩng đầu, cứ nghe thấy Hoàng Long là anh ngẩng đầu rất nhanh. Cả ba còn có chút giật mình vì tốc độ mà Huy ngẩng đầu lên, anh hỏi, ngón tay vẫn tiếp tục lướt trên bàn phím, nhắn xong mới chịu tắt máy đi:

"Hả? Có phải Lê Trọng Hoàng Long? Ừ, hàng xóm nhà tao đấy. Trông có vẻ dễ thương mà ngoan lắm, nên tao thích. Tí nữa qua trường mày chở em ấy về này"

Sáu mắt nhìn nhau, ghê chưa? Đứa bạn ghét ngồi gần ai quá đáng, đứa bạn đánh chết không chịu khen ai lấy một câu cũng chịu khen một đứa con trai khác là "ngoan" với "dễ thương" ư? Bố tổ, sét đánh ngang tai còn không ghê bằng

Biết thằng bé dễ thương ngoan ngoãn thì dừng dụ nó đi đua xe nhé, hỏng em ngoan của bọn này lắm, ba người chắp tay cầu nguyện trong đầu. Nói rồi lại nhìn nhau, Thảo Linh là người mở miệng trước:

"Tao hỏi cái này, mày có biết là…"

"Biết gì?"

"Mày có biết biệt danh của Hoàng Long là Gừng không?"

Tuấn Huy giật mình, gã trai đầu cam ngẩng đầu, đôi mắt anh nheo lại sau cặp kính trắng:

"Mày nói cái gì cơ?"

[TageGừng] Nhà kế bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ