Không sợ bố con đứa nào

1.7K 247 27
                                    

"Mày ngồi trên xe của Huy à? Tao thực sự không hiểu mày có cái gì hay mà Huy bỏ cả tiệc khối, tiệc lớp với tao để đến tìm mày? Có thể bớt dán vào cậu ấy được không?"

Cái miệng ngoa ngoắt của chị gái ấy nói thật to, vì đứng ngay trước cổng trường nên bao nhiêu cặp mắt của các sinh viên đổ dồn cả vào cậu. Long không thích làm tâm điểm của sự chú ý, càng không thích bị dính líu đến phiền phức. Cậu chỉ có thể nhíu mày, trong lòng chỉ mong sao có thể sớm thoát khỏi cô nàng này. Long thở dài, chán nản mà đáp lại:

"Chuyện anh Huy có dự tiệc hay không làm sao em quản được, nếu anh ấy không thích thì sao chị ép anh Huy được? Chị phải tìm anh Huy chứ, sao lại tìm em?"

Tiếng của Long chỉ đều đều vang lên, cậu lười phải giải thích với người nghe không hiểu. Nhưng cô nàng phiền phức ghê gớm, cô còn chẳng quan tâm đến lời Long nói, vẫn một mực khẳng định là do cậu làm. Không muốn mang tiếng đánh con gái, cũng không muốn cãi lại nhiều, cậu chỉ đành mặc kệ cô nàng càu nhàu bên tai. Mỗi một phút trôi qua với cậu bây giờ như thể ngàn thu vậy, Long nhìn đồng hồ, mong rằng có ai đó có thể quay lại giúp cậu thoát khỏi cái mối phiền phức này. Cô nàng bị Long ngó lơ thì càng điên tiết hơn, từ ngữ ngoa ngoắt thêm mấy phần.

"Mày, thằng ranh con mặt dày này. Sao mày có thể trơ mặt ra như thế được nhỉ?"

Cô ta vung tay tát thẳng vào mặt Long, đẩy cậu thêm một cái, khiến Long đang ngồi trên xe ngã ra đất. Khuôn mặt cậu nhăn lại, không phải vì đau mà là vì bất ngờ. Long đứng thẳng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần áo. Lời nói mới đến ở ngang họng thì đã bị một giọng khác chặn lại, quen đến không thể quen hơn:

"Con kia, mày làm cái đéo gì đấy?"

Đình Dương xuất hiện, trên tay còn cầm cái giẻ lau bảng rách nát tàn tạ của lớp. Cậu hầm hầm chạy đến, xô cô nàng một cái. Trước giờ, Dương chưa từng nể mặt ai, dù là nam hay nữ. Thế nên mặc kệ tiếng xì xào xung quanh, cậu quát thẳng mặt cô nàng, dù sao thì cái đầu đỏ của Dương vốn đã nổi sẵn rồi.

"Mày làm đéo gì thằng Long, tao đéo muốn đánh đàn bà đâu?"

Dương chỉ tay vào mặt cô nàng, mặt cậu nhăn cả lại vì tức giận. Nếu không phải vì ở đây đông người thì chắc cậu đã đánh cô ta rồi. Hoàng Long đang đứng đó sau khi phủi bụi ống quần, cậu lại gần cản thằng Dương lại. Ở đây chỉ có Long là hiểu tính cậu bạn nhất thôi, giờ không cản nó là kiểu gì cũng có đánh nhau to. Cậu vỗ vai đứa bạn, thở dài

"Tao nhớ rõ mặt chị ta rồi, đừng có cáu nữa, bình tĩnh lại. Tháng này mày lên phòng giám hiệu hai lần rồi đấy"

Cô nàng bị quát cũng khó chịu ra mặt, ngay lập tức to tiếng. Đình Dương cũng không chịu được to tiếng, quát ngược lại, quát qua quát lại mấy lần, Long cản cũng không nổi. Đám đông hiếu kì xung quanh lại càng xì xầm to hơn, Dương quay ra quát cho một cái, bọn họ im bặt. Dường như tất cả đều biết, họ không nên đụng vào cậu đầu đỏ này của câu lạc bộ âm nhạc.

"Long? Sao thế, có gì mà ồn ào vậy?"

Tiếng Tuấn Huy từ phía sau cô nàng vang lên, anh xách ly trà sữa mới mua đến cạnh Long, treo lên tay lái. Nhíu mày nhìn một vòng từ trên xuống, quần và áo hơi bẩn, nhìn là biết không ổn. Đầu giờ chiều đưa đi học còn sạch sẽ đáng yêu lắm mà, giờ sao đã bẩn thế này. Đình Dương bên cạnh sửng cồ lên cũng khiến anh sinh nghi, chưa kịp hỏi, cậu ta đã chỉ tay vào mặt cô gái nọ:

"Con mẹ này nó đẩy thằng Long ngã, còn tát thằng Long nữa. Đấy, ông coi gái trường ông đấy. Làm sao thì làm, làm không tốt là đéo cho đưa nó đi học đâu"

Đình Dương hất hàm, cậu ta đã cáu lắm rồi. Nếu không phải là vì ở đây đông người nhìn thì cậu đã nhào vào cô ta rồi. Đám học sinh xung quanh tản ra bớt vì bị cậu quát ban nãy, một số lì hơn thì đứng ở lại. Có lẽ là do tò mò, "nhân tố mới" gia nhập Vũ Tuấn Huy trông có vẻ cáu lắm. Mặt anh ta bình thường trông đã ngông cuồng như sắp đánh nhau rồi, lúc tức giận thì không cần phải nói, giống như có đứa nào đứng gần anh thêm một chút nữa sẽ bị bẻ xương như anh ta bẻ chân bàn vậy

"Mày đẩy Long?"

Huy nhướng mày, cũng giống Đình Dương, anh chưa bao giờ nể nang ai, dù là nam hay nữ. Huy phát ngấy với việc lúc nào cũng phải dỗ dành mấy cô nàng bất chấp đúng sai rồi, và càng khó chịu hơn khi phải nhẹ tay với người vừa mới đánh cả Long của anh, ngay trước cổng trường. Tuấn Huy đẩy cô ta, xô chị ngã thẳng xuống lòng đường, chân mày anh nhăn lại. Xô cô nàng là quá nhẹ nhàng, cô ta thậm chí còn đánh cả Long.

"Tao đéo thích nói nhiều, nhưng mà tránh xa Long ra. Để tao biết mày lại gần thằng bé, đừng trách bố mày nặng tay với con gái. Bố đéo nể mày đâu"

Chỉ đe dọa bằng miệng đã là giữ thể diện cho cô ta rồi, Huy nhíu mày. Anh chưa bao giờ sợ bị ghét, thậm chí bọn nó càng ghét, anh càng thích. Huy sẵn sàng bày trò để làm bọn nó ghét anh thêm, vốn Huy chưa từng có ý định sống để làm hài lòng ai. Anh sống vì anh thích thế, vậy thôi. Mấy cô nàng này luôn tự dán cho anh một cái mác, rồi lại thất vọng vì anh không giống cái mác đó. Huy biết sớm muộn gì cái vụ lùm xùm trước cổng trường này cũng lên bảng tin trường thôi, nhưng để anh nói thẳng.

Huy đéo quan tâm.

Mặc kệ cô nàng vừa sợ hãi, vừa tức giận còn chưa đứng dậy nổi trên trường, Huy quay lại nhìn Long. Anh xoa gò má vừa bị đánh của cậu, lấy ly trà sữa còn lạnh đặt lên tay Long. May là không đánh mạnh lắm, nên hầu như mặt không bị sao. Thế là tốt rồi, Huy thở phào, rồi xoa mái đầu đen của Long trước khuôn mặt nhăn nhó của Đình Dương:

"Kệ nó đi, cái này mua cho em. Về thôi Long, muộn giờ là ông Họa chửi cho trận đó"

Hoàng Long gật đầu, trèo lên xe. Đám đông bắt đầu tản ra, Huy cũng gạt chân chống, chuẩn bị rồ ga. Long quay lại nhìn Dương, cười hì hì ôm thằng bạn một cái. Đúng là anh em tốt, thấy có chuyện cái là mãi mãi bên nhau liền. Xe chuẩn bị nổ máy, cậu vẫy tay với Dương, nói với lại trong khi đang quay người về phía trước, vòng tay ôm eo Tuấn Huy trên con phân khối lớn:

"Cảm ơn mày nha Dương, mai đãi một chầu trà sữa. Tao về đây, bai Dương"

Vẫy vẫy tay với Dương, tiếng rồ ga vang lên, Tuấn Huy phóng xe rời khỏi trường đại học.

Thằng chó Long, Đình Dương nhăn mặt. Sáng mai đi uống trà sữa, nhất định cậu sẽ vừa uống vừa ăn cho nó hết sạch tiền mới thôi.

[TageGừng] Nhà kế bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ