"Chúng mày biết gì không? Mấy hôm trước tao thấy thằng Hoàng đi chơi chung với anh trai hot bên khoa hàng xóm đấy"
Nghiêm Vũ Hoàng Long cười lớn, chìa cái điện thoại ra trước hội anh em. Bốn cái đầu lập tức chĩa vào, trong hình là Đặng Mai Việt Hoàng cùng với anh Lã Thành Long ở khoa hàng xóm, không sai vào đâu được. Cái vóc dáng to lớn của Hoàng cùng với cái đầu nhuộm hai màu của Thành Long rõ ràng không thể cãi trong bức ảnh hiện ra lù lù, thế là bốn cái đầu quay ngoắt sang nhìn Việt Hoàng đang bấm điện thoại bên cạnh
"Nhìn cái đéo gì mà nhìn?"
Anh gắt lên, nhưng năm đứa bạn nào có để yên cho Hoàng. Tuấn Huy là đứa nhanh miệng nhất, gã luôn là gương mặt hóng hớt không thể thiếu của mọi cuộc biến liên quan đến tình cảm. Hồi trước khi yêu Hoàng Long, gã cũng là đứa thờ ơ với mấy vụ này lắm. Nhưng em người yêu của Huy thích, thế là gã cũng chịu khó hóng hớt theo em
"Gì? Giải thích đi? Biện minh đi? Làm gì đó đi chứ Hoàng, mày phải nói "ơ, chúng mày hiểu nhầm rồi, bọn tao chỉ là bạn" hay gì đó nó mới kịch tính chứ. Làm gì đi???"
Việt Hoàng cười khẩy, tiếp tục bấm điện thoại. Ảnh đã rõ ràng thế rồi, anh có biện minh đến mấy thì đám bạn này của Hoàng cũng chẳng tin đâu. Thế thì gã chẳng việc gì phải chối bay chối biến cho mất công cả, thẳng mặt thừa nhận cho nó nhanh. Lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm trước hành vi và việc làm của mình. Việt Hoàng quay sang nhìn đám bạn, đối mặt với ánh mắt dò xét của chúng nó, nhẹ giọng
"Ờ, tao đi chơi với anh Long đấy. Tán nhau thì đi chơi chung, thế thôi"
Rồi mặc kệ tiếng la ó của đám bạn trong câu lạc bộ, Việt Hoàng dọn đồ ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Chẳng phải anh giận dỗi gì chúng nó đâu, mà chỉ đơn giản bởi vì điện thoại của Hoàng mới nhận được một dòng tin nhắn thôi
"Em tan chưa? Anh đang đứng ngoài cổng trường nè"
___________
Không khó để Hoàng tìm thấy Thành Long giữa dòng sinh viên đang ùa ra khỏi cổng sau giờ học. Anh đứng một mình dưới gốc cây cạnh cổng trường, thi thoảng lại liếc cái đồng hồ đeo trên tay. Việt Hoàng hơi buồn cười, trông anh như thể mấy đứa trẻ con chờ phụ huynh tới đón vậy. Nhưng không sao, dễ thương là được, cơ bản thì Việt Hoàng không ghét dáng vẻ đó. Mà anh đã không ghét thì để ý đến mấy đứa xung quanh làm gì
"Anh Long, chờ em lâu chưa?"
Việt Hoàng dắt xe đến trước mặt Thành Long, mỉm cười lên tiếng trước. Gương mặt đàn anh kia đang từ gấp gáp chờ đợi bỗng dưng sáng bừng lên, Long mỉm cười. Hoàng thấy đàn anh cười, thế là cái miệng cũng bất giác mỉm cười theo. Rồi sau khi chợt nhận ra bản thân mình vừa cười cười theo cái kiểu ngu ngu mà nếu bị hội anh em nhìn thấy sẽ cười cho thối mũi kia, Hoàng mới chịu ngậm miệng lại. Thành Long dúi vào tay anh một lon nước ngọt, rồi mới lên tiếng
"Chưa, anh mới ra thôi. Phiền em quá, hôm nay lại phải nhờ em đưa về rồi. Xe của anh vẫn chưa sửa xong"
Thực ra anh không cần sửa xe cũng được mà, Việt Hoàng nghĩ, rồi nhét lon nước ngọt vào cặp. Anh quay lại đội cho Thành Long cái nón bảo hiểm, rồi đẩy lại gọng kính đang trượt dần xuống trên sống mũi kia. Hoàng bẹo nhẹ má của đàn anh, rồi lại cười. Anh chưa bao giờ phủ nhận rằng mình thích cặp má này, nó mềm. Nhớ hồi xưa lúc thằng em Hoàng Long quý giá của anh chưa yêu thằng Huy, anh cũng hay bẹo má nó lắm. Mỗi tội từ khi nó lon ton theo thằng trai đầu cam bên cạnh nhà nó thì anh mất luôn quyền sờ má thằng em rồi
"Không phiền mà, anh đừng lo. Em đưa anh về cũng được, dù sao cũng tiện đường. À, cho Long cái này nè, hôm nay có người cho em mà em không uống"
Việt Hoàng đặt một lon milo vào tay Long, rồi mới đội mũ lên, bắt đầu rồ ga. Thành Long nhét lon milo vào hông cặp, rồi vui vẻ kể cho Hoàng nghe một ngàn lẻ một câu chuyện trên trường của mình hôm nay. Hơi kì lạ khi Long lại bắt đứa đàn em này phải nghe mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi, nhưng Hoàng bảo thích nghe, nên Long cũng kể. Ít ra thì nó khiến đoạn đường từ trường về nhà của Long không còn quá nhàm chán nữa.
Cũng chẳng mất nhiều thời gian, chiếc xe của Hoàng đã đỗ kịch một cái trước cửa nhà của Thành Long. Việt Hoàng cởi mũ trước, rồi quay lại giúp đàn anh tháo mũ xuống. Thành Long từ từ trèo xuống xe. Chẳng hiểu vì lí do gì mà đứa đàn em này của Long cao hơn anh tận một cái đầu, hoặc có thể hơn. Cũng vì lí do đó mà chiếc xe của Hoàng cũng cao hơn nhiều, thế nên Long mới phải từ từ trèo xuống. Thành Long đã từng suýt nữa ngã vì cái xe này rồi
"Cảm ơn em nhé Hoàng, về cả lần quá giang này lẫn lon milo luôn. Mai gặp lại trên trường"
Long vẫy tay với Hoàng, và anh cũng vẫy tay lại với đàn anh. Việt Hoàng nhìn theo bóng lưng Thành Long dần khuất sau cánh cửa nhà, chống tay lên đầu xe nghĩ thầm. Đến bao giờ anh ấy mới nhận ra là nhà Hoàng ngược chiều với nhà anh nhỉ? Đến bao giờ anh mới nhận ra là chẳng có đứa bạn nào tặng nước cho Hoàng hết, mà đều là anh cố tình tự mua? Đến bao giờ đàn anh mới chịu nhận ra là Việt Hoàng thích anh nhiều lắm đây?
Mà thôi, Hoàng thở dài rồi rồ ga, đến đâu thì đến vậy.
__________
"Ê Long, mày có biết là thằng Việt Hoàng dạo đang nhắm mày không?"
Giọng Thái Nam vang lên trong cái điện thoại
"Biết chứ. Nhà thằng bé ở hướng ngược lại với nhà em, nhưng vẫn nói dối là tiện đường để đưa em về mà"
"À ghê, rồi sao, mày thích nó không?"
"Anh Nam này…"
"Gì?"
"Thế anh biết sao tự dưng xe em lại hỏng không?"
"Ôi vãi cả l—"
[END]
_______
Extra thứ sáu mừng 10k view, lần này hết thật rồi đấy =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....