Hoàng Long lên giảng đường với một khuôn mặt tươi như hoa, khiến mấy cô cậu cùng lớp thấy là lạ.
Bình thường cậu cũng tươi rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại hớn hở hơn nhiều. Cái miệng cứ hở ra là thấy cười, mà mỗi khi Long cười cảm giác đều rất chói, rạng hết cả lên. Đến cả Đình Dương cũng hơi sợ thằng bạn của cậu, hình như hôm nay thằng Long chơi đồ rồi. Mà còn đặc biệt hơn cái vụ "chơi đồ" bằng khuôn mặt rạng rỡ của Long, hôm nay Dương thấy có một hiện tượng lạ...
"Ê, hôm nay tao thấy anh nào đèo mày đi học à? Vcl thấy bạn ngồi trên con xe phân khối lớn đấy làm tôi rén thụt vào trong đấy..."
Vỗ vai Long, thằng Dương vừa hềnh hệch cười mỉa, vừa hỏi. Nhưng hôm nay đứa bạn của cậu ngu ngơ đến mất cả nhận thức, Long thậm chí còn chẳng nhận thấy tí mỉa mai nào từ nụ cười của thằng bạn, cậu lại cười. Dương ớn cái nụ cười này của cậu từ nãy đến giờ, khẽ rùng mình một cái, cậu đưa tay xô thằng Long né ra xa mình một chút. Bệnh gì cũng không thể để bản thân mình bị lây được, nhất là bệnh hâm hấp hềnh hệch của thằng Long hôm nay...
"Ừ, anh hàng xóm mới chuyển đến khu trọ của tao đấy. Sáng nay bọn tao đi ngồi cà phê với nhau, rồi ảnh chở tao đi học luôn. Quá đã"
Bật lon nước ngọt dắt bên hông cặp ra, Long uống một ngụm, rồi bật ngón cái với Dương.
Nguyễn Đình Dương nổi da gà không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Cậu bĩu môi, liếc nhìn lon nước ngọt trong tay Long. Theo như kinh nghiệm hơn năm năm trời làm anh em với nhau, Long không bao giờ tự bỏ tiền ra mua một lon nước ngọt để đem lên lớp uống như thế này cả. Thằng bạn của Dương nghèo rớt mồng tơi đi được, cuối tháng toàn lê la ăn mì cứu đói chứ làm gì mà dám mua nước ngọt uống tiêu khiển thế này? Và cậu rút ra kết luận, đây là đồ được tặng!
Còn ai tặng thì, chín mươi phần trăm là anh hàng xóm trên con xe phân khối lớn rồi...
Tiếng thông báo của điện thoại thằng Long vang lên, Dương bĩu môi. Tính ra thì bạn của cậu cũng số hưởng ra phết, điện thoại thì có anh Tage chờ, ra ngoài đường thì có anh hàng xóm phục vụ cho tận răng. Mỗi lần nhắn tin với Tage, Long đều cười cả, thành thử ra số lần cậu cười trong ngày hôm nay tăng đột biến nhân hai lần, kéo theo đó là số lần nổi da gà của Dương. Cậu bắt đầu quan ngại sau hôm nay thằng Long sẽ bị méo mồm!
"Vừa nãy thấy ngồi trên xe anh hàng xóm giờ đã hú hí với anh người yêu Tage, mày bắt cá nhiều tay quá đó Long"
Thằng Dương lại bắt đầu cái trò châm chọc quen thuộc, nhưng xem ra tất cả trò châm chọc của cậu hôm này chẳng có cái tác dụng quái gì với Long cả, bằng chứng rõ nhất cho việc ấy là thằng bạn của Dương còn chẳng thèm để tâm. Cậu phẩy tay, và làm nhàm mấy câu trong miệng:
"Tage là bạn tao thôi, hôm nay ổng kể ổng gặp một bạn hàng xóm đáng yêu lắm. Tao thấy bọn tao cũng trùng hợp ghê, nay tao cũng được gặp anh hàng xóm rõ đẹp trai"
Thằng Long lại cười, rồi lại chúi mũi vào cái điện thoại của cậu. Đôi mắt đen cứ lướt trên cái màn hình ngập mấy dòng tin nhắn trải dài thành quãng, đọc đi đọc lại mấy lần cũng không thấy chán. Và rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Long quay sang vỗ vai Đình Dương - thằng đang suy nghĩ xem nên mời thầy hay thỉnh bùa về giải nghiệp cho sự hâm hấp của thằng Long:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....