Long và Huy về đến nhà là vào mười một rưỡi đêm.
Lảo đảo rời khỏi chiếc xe phân khối lớn của Huy, cậu hơi choáng váng. Cả đời Long chưa bao giờ chơi trò nào sợ hơn trò ngồi xe anh hàng xóm lúc chín giờ kiểu này cả. Lúc nãy sợ quá còn ôm người ta rõ chặt, không quan tâm mặt mũi gì hết. Bây giờ chân chạm đất rồi mới thấy ngại, Long quay lại đằng sau nhìn Huy, sợ nãy mình ôm chặt quá, người ta lại đau…
Từ lúc Long xuống xe đến giờ, Huy cứ cười thầm mãi. Anh ta hơi buồn cười cái vẻ mặt của cậu hàng xóm nhỏ, có lẽ là chưa bao giờ đi với tốc độ thế này bao giờ. Bị dọa một trận cũng dễ hiểu thôi, không bị dọa mới là vấn đề đấy. Mục đích Huy kéo cậu lên xe là để dọa cậu ta sợ mà. Ờm, anh có bao giờ tốt lành đâu, nhất là với mấy "manh chiếu mới" như cậu này. Tuy biết thế, song không muốn gây ấn tượng quá xấu, Huy vẫn chạy lại cạnh Long, định bụng hỏi thăm một chút.
Ai dè, người thì lại gần người thì ngoảnh đầu, mặt Long va thẳng vào lồng ngực Huy.
Sống mũi cậu hơi đau một chút do bị kính va vào, cộng thêm đang choáng vì mới xuống xe, Long xây xẩm. Đến khi cậu nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, thì cái mặt của Long ta đã vùi trong ngực Tuấn Huy rồi.
Đầu Long nổ đùng một tiếng, ngay lập tức đẩy Huy ra xa.
Cậu choáng váng, từ từ đã nào. Vừa mới quen chưa đầy một ngày, Long đã vùi luôn đầu vào ngực người ta, đã thế còn là con trai. Cái kiểu tiến triển quan hệ thế này có phải hơi nhanh không? Cái đầu của cậu bắt đầu ong lên, không tiêu hóa nổi. Giống như bộ nhớ máy tính bị quá tải vậy…
"Em có sao không thế? Mặt mày đỏ gay thế này? Nãy anh đi nhanh quá em sợ à?"
Huy cúi đầu nhìn Long, phì cười. Hỏi thế thôi, chứ chín mươi phần chăm anh chắc cú là do cậu sợ rồi, không sợ thì quá phí. Mất công rồ ga phi xe trên quốc lộ như thế mà không sợ thì chắc Huy buồn chết mất. Mặt anh và Long gần như chạm nhau, do anh cao hơn cậu gần một cái đầu, nên khi cúi, khoảng cách của bọn họ bây giờ là quá gần.
Anh cảm giác, chỉ cần cúi thêm một chút nữa, trán của họ sẽ chạm nhau mất…
"Em...em không sao, chỉ hơi choáng một tí. Chưa bao giờ em đi nhanh như thế thôi…"
Long lắp bắp, và cậu đếch thể hiểu nổi tại sao mình lại lắp bắp. Cậu rất hoạt ngôn, điều này là thế mạnh của cậu, thế nên Long rất dễ kết bạn. Cậu rất ít khi nói lắp, nói quá lên một tí thì là gần như không bao giờ. Thế mà hôm nay đứng trước Tuấn Huy lại bày đặt nói không vững chữ, Lê Trọng Hoàng Long cảm giác hôm nay mình bị xoay tới ba trăm sáu mươi độ tròn, không biết đâu mà lần.
"Ừ, không sao là tốt rồi. Có muốn sang nhà của anh tí không, anh mời em nước. Ban nãy dọa em rồi"
Huy cười, cái khuôn mặt ngông ngông và dáng vẻ bụi bặm của anh ta chẳng hợp với nụ cười này tí nào, nhưng Long thấy đẹp trai. Trời phú cho Tuấn Huy có kiểu khuôn mặt mà cậu thích nhất, hơi góc cạnh một tí, toát ra cái gai góc của một gã trai Hà Thành. Long mỉm cười, cái nỗi sợ về chiếc xe phân khối lớn ban nãy bị đá tung ra khỏi đầu. Cậu vừa trả lời, tay vừa cầm điện thoại nhắn tin cho người bạn qua mạng tên Tage của mình:
"Dạ được, sau này có dịp anh cũng qua nhà em nhé? Kế nhau thôi ấy mà"
Huy cũng cười theo, bàn tay to lớn của anh đặt lên đầu Long, xoa hai cái. Tóc cậu mềm, đen nhánh, và có lẽ hơi dài một tí, chắc chưa có dịp đi tỉa lại. Huy nghĩ thầm, rồi hình như vừa nhận thức được điều gì, anh lại rụt tay về. Xoa đầu một người mới quen nghe có vẻ hơi vô duyên, nhưng xem chừng Long không ghét nó lắm. Cậu còn cười rất tươi nữa là đằng khác cơ…
Điện thoại của Huy vang lên tiếng thông báo, anh mở điện thoại lên. Tin nhắn mới nhận từ tài khoản tên "Gừng", dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình khóa khiến anh hơi không hiểu lắm...
"Sau này gặp em, anh đừng đi phân khối lớn nhé"
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ khuất sau dãy cây, đi thẳng tới cuối dãy, rồi mất hút trong màn đêm đen.
Nguyễn Tiến Thành đứng trên tầng hai mà nhìn, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Từ nãy đến giờ, gã nhìn không sót một thứ gì, và Thành thừa nhận là gã có hơi bất ngờ khi thấy thằng bạn cộc cằn của mình lại chịu xoa đầu một thằng con trai khác quen chưa đầy một ngày đấy.
Hoàng Hải ở trong thấy hơi lạ, điếu thuốc đã tàn, nhưng Thành thì chẳng có vẻ gì là muốn vào nhà cả. Anh vỗ vai gã, khẽ hỏi:
"Sao thế Thành, mới thấy cái gì à?"
Gã trai đầu nửa đen nửa đỏ quay lại, vùi mái đầu vào cổ anh. Gã hôn lên má Hải, rồi kéo anh vào trong nhà. Thôi kệ hai đứa nó vậy, dù sao Thành cũng chẳng phải kiểu trai thích lo chuyện bao đồng. Miễn là thằng Huy đừng dụ dỗ thằng em của gã sa vào con đường tổ lái quốc lộ của nó là được.
"Không có gì đâu anh. Đêm nay thức đêm với em tí đi, không muốn ngủ sớm lắm"
Gã đi vào nhà, cánh cửa phòng trọ tầng hai cũng sập lại vào lúc ấy
________
Lê Trọng Hoàng Long gặp lại Nguyễn Đình Dương đã là chuyện của chiều hôm sau.
Thằng Dương xoa cằm nhìn Long, hôm nay đứa bạn của cậu đột nhiên xù kèo đi học chung. Bình thường chỉ có Dương là xù kèo đi học chung thôi, ai ngờ lại cái ngày Long chủ động xù kèo trước. Sáng nay, thằng bạn quý hóa bốn đời này đột nhiên nhắn tin cho Dương. Nó bảo cậu không cần qua đón nó nữa, chỉ cần chiều đưa nó về thôi. Cậu thấy lạ, Long sẽ không đi xe bus trừ khi bất đắc dĩ. Làm anh em lâu năm, Dương biết cậu ta sẽ chẳng bao giờ chịu chui vào mấy nơi vừa đông vừa rung lắc như xe bus cả…
Kết quả là, đầu giờ chiều nay, Long đi phân khối lớn đi học…
Hơn nữa, Long còn bảo Dương, từ nay về sau anh hàng xóm tên Huy sẽ chở cậu đi học...
Dương rùng mình, cậu xô Long một cái
"Thằng chó này, mày bỏ bùa con trai nhà người ta à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....