Long ngẩng đầu, một câu "anh yêu em" của Tuấn Huy khiến đầu cậu nổ đùng một tiếng.
Đôi mắt chớp vài lần, đồng tử giãn ra, hình như cậu còn chẳng tin được vào sự thật mới diễn ra. Long chẳng tin vào những lời mà tai mình mới nghe được, cũng không tin được vào cái hôn mới hạ trên đỉnh đầu. Đôi mắt của Huy nhìn Long, chăm chú như thể muốn in cả bóng cậu trong đồng tử. Gò má cậu ửng lên, mặt lại cúi gằm xuống. Long không dám đối diện với Huy, cậu còn chẳng đối điện được với cảm xúc đang rộn rã bên trong chính mình.
Mỗi khi bối rối, cậu thường bỏ chạy.
Và thế là Lê Trọng Hoàng Long ngồi bật dậy, chạy thẳng về nhà, chốt cửa, chỉ để lại một Vũ Tuấn Huy còn chưa kịp hiểu chuyện gì trên sàn nhà.
Gã trai đầu cam khẽ bật cười, anh chưa bao giờ gặp ai được tỏ tình mà lại bỏ chạy kiểu này cả. Có lẽ hơi bất ngờ với Long, chính Huy cũng không ngờ là mình sẽ tỏ tình ngay phút đó. Chỉ là có cái gì đó thôi thúc anh phải nói ra, tại cái lúc mà họ nằm trên cùng một chiếc sàn, sát cạnh nhau, sau những khi vật lộn và cười đùa đến sảng khoái. Anh không muốn để vụt đi khoảnh khắc ấy, Huy không phải kiểu sẽ để thứ mình thích vuột đi khi anh nắm chắc cơ hội giành lấy nó. Lảo đảo đứng dậy, anh lê cái thân sang bên nhà Long. Cá là giờ Gừng của anh vẫn còn hoang mang dữ lắm, ừ thì anh hàng xóm kế bên nhà kiêm bạn qua mạng cũ của em tự dưng tỏ tình thì làm sao bình tĩnh được.
"Long, em có trong đó không?"
Gõ cửa, Huy nói vọng vào trong. Hỏi cho có thế thôi, chứ anh biết, ngoài chạy vào nhà thì Long chẳng còn đường nào để đi cả. Bên trong không có tiếng đáp lại, nhưng tiếng lạch cạch bên cạnh cửa đã xác nhận với Huy là cậu có ở trong. Huy cười khổ, anh không nghĩ là Long sẽ bất ngờ đến độ chạy về nhà khóa cửa trốn tịt bên trong như thế này. Song gấp gáp cũng chẳng được ích lợi gì, Huy chỉ gõ cửa ba cái, rồi mới nhẹ nhàng nói vào trong một lần nữa.
"Thôi được rồi, có gì em mở cửa rồi bọn mình nói chuyện được không? Anh không muốn oang oang tỏ tình với em ngoài hành lang đâu, rủi ông Thành Họa lầu trên mà nghe thấy thì ổng có mà trêu đến sang năm"
Lôi Tiến Thành ra dọa dẫm Hoàng Long là một quyết định đúng đắn, Vũ Tuấn Huy xác nhận điều đó khi anh nghe thấy tiếng mở cửa, và khuôn mặt em lấp ló phía sau cánh cửa gỗ hơi cũ. Huy mỉm cười, anh nắm lấy cánh cửa, khẽ lách mình vào trong nhà. Cậu chỉ dám tò tò đi theo sau anh, chưa dám đứng gần. Nhưng điều đó không làm Huy thấy phiền, càng nhanh càng dễ hỏng việc. Ngồi xuống ghế sô pha, Huy đảo mắt nhìn. Nhà Long khá gọn gàng, bài trí cũng đơn giản, chủ yếu chỉ có sách vở của một cậu sinh viên năm nhất mà thôi. Bên nhà cậu còn có sách có vở đấy, chứ bên nhà Huy còn chẳng có cuốn nào. Đơn giản là vì anh có học quái đâu, mấy hôm trước còn vừa trượt Toán cao cấp kìa. Hoàng Long rụt rè ngồi xuống bên cạnh anh, liếc mắt lên nhìn Huy, và vô tình va phải ánh mắt ngông cuồng của anh liếc về phía mình. Thế là khuôn mặt lại cụp xuống, chết dở, ngại quá không dám ngẩng đầu.
"Em không thích anh à?"
Không lòng vòng, Huy đâm thẳng vào vấn đề. Câu hỏi này khiến Long giật mình, cậu ra sức lắc đầu. Tất nhiên là Long thích anh rồi, thích nhiều đến mức dạo này cái đầu chỉ toàn Tuấn Huy với Tuấn Huy thôi. Chỉ là, cậu vẫn còn ngại, chẳng dám tin rằng tình cảm của mình được đáp lại. Bọn họ đều là đàn ông, chưa kể Tuấn Huy còn là tâm điểm của trường. Tóm lại, với Lê Trọng Hoàng Long, tương lai của Vũ Tuấn Huy sáng rọi đến nỗi cậu không dám chen chân vào.
"Không phải, em thích anh mà. Em chỉ...hơi bất ngờ, tại anh Huy rất đẹp trai này, còn tài năng nữa. Ý em là, em không nghĩ mình có thể độc chiếm được anh… Bọn mình đều là nam, và anh biết thế giới của chúng ta khắc nghiệt thế nào mà…"
"Nếu không phải là em, thì còn có ai có thể độc chiếm anh à?"
Huy nhún vai, từ khi anh xác định mình dành loại cảm xúc gì cho Long, anh đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Huy vẫn luôn biết, anh nghiện dư vị của việc bị ghét bỏ. Người ta càng ghét, anh càng thích, thậm chí còn bày trò cho người ta ghét Huy nhiều hơn. Anh chưa từng ngại đối mặt với bất kì thứ gì, chỉ trích, đay nghiến, hay thậm chí là bị vùi dập. Huy biết, anh có thể đứng dậy, nếu bên cạnh anh có Long. Anh xoa mái đầu của cậu, vừa thở dài lại vừa mỉm cười. Huy biết, Long lo cho anh, tương lai của anh, và cả những sóng gió mà họ phải đối mặt sau này. Nếu như Tiến Thành và Hoàng Hải làm được, thì không cớ gì Tuấn Huy và Hoàng Long không thể.
"Anh đã nói yêu em là anh biết chúng ta phải đối diện với điều gì mà. Nhìn anh này, Long, nhìn anh này… Anh yêu em, và em phải tin điều đó"
Huy nâng khuôn mặt cúi gằm của Long lên, khẽ khàng nói những lời ấy bên tai cậu. Anh nhìn Long, nhìn thẳng, như để khẳng định với cậu như một lời thề. Tuấn Huy ít khi thề thốt với ai điều gì, nhưng nếu anh đã thề, thì đó là chiếc kim bài quý giá nhất. Lòng cậu đột nhiên mềm nhũn cả ra, bàn tay cũng áp lên gương mặt ngông cuồng góc cạnh của Tuấn Huy. Cậu tự nhủ, sẽ ổn thôi, cậu có anh đây rồi. Nếu anh đã chẳng bận tâm, thì Long cũng chẳng vướng lòng. Đôi môi mím chặt nãy giờ khẽ mấp máy, và nói ra lời thầm kín từ đáy lòng
"Em cũng thích anh, thích nhiều lắm…"
Hoàng hôn đổ xuống trên thủ đô ồn ã, buông lơi bên đôi trai đắm mình vào thứ tình yêu nồng say như men rượu. Đôi cánh môi áp lên nhau, lưu luyến, si dại, như một vật định tình giữ mãi không phai. Đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, giữ thật chặt như bị buộc bởi dây tơ đỏ. Long nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của người con trai trước mặt đổ ập lên người.
Cậu không muốn vướng vào lưới tình, nhưng Vũ Tuấn Huy đã xuất hiện.
Tựa như cánh hạc trắng sa xuống vũng lầy, không thể thoát ra. Tuấn Huy giữ lấy cậu, giữ cả tâm trí và trái tim cậu lại bên anh.
Dưới những ánh sáng cuối cùng của mặt trời vào một chiều mát mẻ Hà Nội, Long có Huy.
Dưới cơn gió mát lùa lọn tóc vương bên nhau, Huy có Long.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....