Lần đầu gặp mặt

1.8K 251 41
                                    

Hoàng Long bất ngờ ra mặt, cậu chưa nói cho Huy biết rằng cậu còn có một cái biệt danh là Gừng.

Tuấn Huy nhận ra mình mới buột miệng, chỉ có thể ngồi xuống thở dài. Bàn tay to lớn xoa lên đầu cậu hàng xóm còn ngơ ngơ trước mặt. Anh tự hỏi, liệu Long sẽ phản ứng thế nào nếu biết anh chính là "Tage" của em. Trong lịch sử trò chuyện, bọn họ kể cho nhau nghe vô số chuyện hết sức mất mặt. Tất nhiên, trong những lần nói chuyện qua mạng ấy có cả những lần trêu chọc nhau nữa. Gọi nhau là tình nhân chẳng hạn?

"Ừ, cái Linh, Long Ngơ với thằng Hoàng nói cho anh nghe đấy"

"Anh biết cả chị Linh, anh Hoàng với anh Long á?"

Hoàng Long tròn mắt, cậu quăng luôn cái tay cầm lên sô pha, trườn từ trên ghế mềm xuống bên cạnh Huy. Long nhận ra, Tuấn Huy quen hầu hết bạn bè của cậu. Ngày đầu tiên anh đến đây, cậu thấy anh quen Thành Họa, sau đó quen cả Hoàng Hải, rồi biết cả thầy Đan. Giờ đến bộ ba anh chị trong câu lạc bộ âm nhạc ở đại học, Huy cũng biết luôn. Sau này anh có nói quen thầy cô hay gì đó của Long, cậu cũng sẽ không lấy làm bất ngờ…

"Ngày xưa, cái tầm còn bé tí ấy, bọn anh là bộ tứ của trường. Sau này anh chuyển trường thì mất liên lạc chút đỉnh thôi. Mấy hôm trước có gặp lại nhau, tụi nó kể anh nghe. Chắc là do mấy hôm trước đón em ở trường bị nhìn thấy"

Tuấn Huy xoa mái tóc đen mềm của Long. Sờ thích lắm, tóc Long mềm, trơn trượt, đen nhánh. Anh cảm giác mình có thể vùi trong mái tóc này cả ngày mất. Đôi khi Huy thấy bản thân mình có mấy suy nghĩ không bình thường với Long, hành động cũng không dừng ở mức anh em thật thiết. Trông giống như thằng Thành với thằng Hải vậy, là kiểu tình nhân với nhau...

Bàn tay đang dạo trên mái đầu đen rụt lại, tình nhân gì?

Hoàng Long gật gù, ra là có quen nhau từ trước. Trái đất tròn ghê, đi đâu cũng gặp người quen cho được. Không biết anh Huy có quen luôn Dương, hay là Tage không nhỉ? Nghĩ vậy, cậu bèn cầm cái điện thoại lên, nhắn cho tài khoản Tage một dòng tin nhắn

"Anh có biết ai tên Vũ Tuấn Huy không?"

Điện thoại của Huy trong túi quần rung nhẹ một cái, anh mở máy ra xem tin nhắn, rồi phì cười trước dòng tin nhắn của cậu. Mở camera lên, Huy chụp lại ảnh cái đầu của Long đang nằm bò lên đùi anh, cuộn người trên sàn như con tôm nhỏ. Gửi cho Gừng bức ảnh đó, rồi để lại một câu nhắn

"Không biết Vũ Tuấn Huy, nhưng Lê Trọng Hoàng Long thì nhà anh có một"

Hoàng Long đang mắt nhắm mắt mở đột nhiên mở bừng mắt, bức ảnh mà Tage vừa gửi cậu hình như chính là cậu mà? Phải không? Quay ngoắt đầu ba trăm sáu mươi độ nhìn Tuấn Huy, cậu nhíu mày. Chỉ nhìn thấy anh đang cười, tay phe phẩy cái điện thoại đang nhắn tin với tài khoản tên Gừng. Kéo Long lại ngồi gần mình, anh xoa xoa cái mặt còn đang không tin nổi kia:

"Chắc chưa ai nói với em, biệt danh của anh là Tage nhỉ?"

Long nhìn cái ảnh mới gửi, rồi lại nhìn Huy. Cảm giác xúc động bắt đầu trào ngược từ dạ dày lên, Long nhảy xổ vào người anh, ôm thật chặt. Cậu đã luôn muốn được gặp Tage, bao nhiêu lâu rồi. Hai người đã chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện, đã thân thiết với nhau còn trước cả khi cậu chính thức gặp Huy. Anh hàng xóm mà cậu thích nhất hóa ra lại là Tage mà cậu cũng thích không kém, cảm giác tình cảm được gấp đôi ấy. 

Lại có cái gì đó mọc mầm trong ngực Long

"Anh là Tage hả? Thiệt hả? Em muốn gặp anh lắm luôn đó…"

Tuấn Huy cũng ôm lấy Long, dù là kẻ không thích tiếp xúc thật mật cho lắm, anh cũng không đẩy Long ra. Thú thực, Huy chưa từng cảm thấy khó chịu khi ở gần Long. Dù cho cậu có ngồi sát, ôm, hay làm bất kì trò gì đi nữa, anh vẫn cảm thấy ổn. Nhưng mà nghĩ đến cạnh ông Thành, hoặc ông Hải mà làm trò này với mình, Huy khẽ rùng mình, thôi bỏ đi. Nghĩ cũng đừng có nghĩ…

May cho anh, ở đây hoàn toàn là em Gừng không cay trăm phần trăm bằng xương bằng thịt, đang đu trên người Huy không chịu buông. Anh biết cậu đang mừng, mà chính anh cũng vui chẳng kém. Huy ôm siết lấy thằng bé, ra là Gừng của anh đã ở gần anh lâu đến thế…

Ôm nhau chán chê mê mỏi mới chịu buông ra, nhưng hai ông giời con ông nào cũng cười như thể mới trúng số độc đắc vậy. Tuấn Huy đứng lên, anh bỏ điện thoại vào túi áo, kéo cả Hoàng Long đứng dậy cùng mình. Vén lại lọn tóc lòe xòe trước mắt của cậu, Huy mỉm cười. Gương mặt đẹp trai sáng giá ấy sáng bừng lên trước mắt Long, cậu cúi mặt. Nhìn thẳng sẽ bị chói mắt…

"Thôi được rồi, dù sao cũng tính là lần đầu gặp mặt của Tage với Gừng. Em muốn đi chơi chứ? Ta sẽ đi dạo một vòng, rồi la cà ở quán nào đó?"

Trên đời này, ngoài Tuấn Huy ra thì đồ ăn là thứ mà Long cần nhất rồi. Nghe thấy đi chơi đi ăn là đôi mắt đen sau gọng kính kia sáng lắm, cậu gật đầu nhanh như cắt. Giống như sợ Huy đổi ý vậy, dù cậu biết Tuấn Huy chẳng bao giờ đổi ý với cậu cả

"Dạ, đi chứ!"

[TageGừng] Nhà kế bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ