"Anh Huy, kể cho em nghe mấy chuyện ngày xưa của anh đi"
Hoàng Long nằm trong lòng Huy, khẽ hỏi. Ba anh chị trong câu lạc bộ nhạc lúc nào cũng nói ngày xưa Tuấn Huy ghê gớm lắm, yêu cậu rồi thì tính mới nhẹ nhàng hơn đôi chút thôi. Điều đó khiến cậu tò mò về quá khứ gây "thương nhớ" của anh người yêu. Long cũng biết Huy không phải dạng hiền lành gì kể từ khi cậu thấy anh xô xát với đứa con gái khi ấy trước cổng trường, song tính Huy ngày xưa đã từng cục súc đến mức nào, thì Long vẫn chưa xác định được.
"Em muốn nghe hả?"
Tuấn Huy xoa đầu cậu, trong khi Long gật đầu như băm tỏi. Rõ ràng là người yêu của Huy đang tò mò lắm, và nếu anh không kể thì cậu sẽ ăn vạ Huy cho mà xem. Long ăn vạ thì ghê lắm, Huy rút ra kết luận này sau một khoảng thời gian yêu nhau, cậu sẽ bám chặt lấy anh rồi mè nheo cả ngày cho coi. Mà thực ra, Huy có từ chối cậu cái gì bao giờ, cho dù nó có vô lí đến mức nào. Huy thậm chí từng chở cậu bằng phân khối lớn đi một vòng Hà Nội để tìm chỗ ăn đêm lúc hai rưỡi sáng cơ mà.
"Để xem nào… Hồi lâu lắm rồi, chắc là từ hồi mới vào cấp ba, anh từng đi đánh nhau với một lúc năm đứa. Cũng từ đợt đó mà anh quen ba đứa kia thì phải, đợt đó nếu anh nhớ không lầm thì là năm đứa kia có đam mê làm trùm trường nên tụi nó hay đi kiếm chuyện với mấy đứa cùng khối"
Huy nhíu mày, cũng lâu nên anh cũng chẳng nhớ rõ lắm từng chi tiết, chỉ nhớ là khi ấy anh bị khiêu khích công khai giữa sân trường thôi. Huy có hơi cộc tính thật đấy, song nếu không gây sự với anh thì Huy cũng chẳng rảnh mà đi đánh nhau làm gì. Trong suốt ba năm cấp ba, Huy nhớ vụ đánh nhau đó nhất, chắc là do qua vụ đó quen được hẳn ba đứa bạn chí cốt mà.
"Bữa đó đang ngồi ngoài sân thì bị tụi nó tới gây sự thì phải, rồi hẹn anh ra cổng trường. Mấy đứa cùng lớp lúc đó cũng lo cho anh dữ lắm, năm đứa cơ mà, nên tụi nó bảo anh báo cô đi. Nhưng mà anh biết có gọi giáo viên thì cũng bị đánh thôi, nên cuối giờ bẻ cái chân bàn ra ngoài cổng trường quất nhau với bọn nó luôn. Đang đánh dở thì thằng Nghiêm Vũ Long đi qua, thế là nó lao vào đánh cùng. Bọn anh quen nhau từ đợt đó"
Huy chầm chậm nói. Anh còn nhớ lúc ấy thằng Long Ngơ chẳng quen chẳng biết gì cũng lao vào đánh nhau chung với Huy, đánh xong thì mặt mũi đứa nào cũng tím một mảng, nhưng so với năm đứa kia thì thương tích của bọn họ nhẹ hơn nhiều. Huy chép miệng, tất nhiên sau đó anh cũng bị đình chỉ vì phá hoại của công và đánh nhau, song nhờ Thảo Linh, Việt Hoàng và Long Ngơ nói đỡ cho, Huy chỉ bị đình chỉ hai ngày, còn bọn kia là hẳn một tuần
Nhớ thời đó ghê
"Eo, anh Huy bạo lực thế, bẻ cả chân bàn. Sau này giận thì giận, nhưng đừng đánh em nhé. Hoàng Long hiền lắm không đánh được anh Huy đâu"
Long rúc vào lòng Tuấn Huy, để anh lên hôn lên trán mình trong khi đang rúc rích cười. Cậu biết Huy sẽ chẳng bao giờ đánh cậu đâu, Long khịt mũi, vì cậu biết Huy yêu cậu mà. Long cũng yêu Huy lắm luôn.
Nếu có ai đó nói với Vũ Tuấn Huy rằng Lê Trọng Hoàng Long là một cậu trai hiền lành, thì anh sẽ cười khẩy vào mặt thằng đó và chửi nó là đồ chiếu mới ngu xuẩn.
Trước khi chính thức trở thành người yêu, Huy cũng từng có cái suy nghĩ này, rằng Hoàng Long của anh khá hiền lành. Anh thậm chí còn lo cậu sẽ bị bắt nạt trên trường, hoặc sẽ gặp phiền phức khi bị mấy đứa trường anh tới làm phiền. Nhưng Vũ Tuấn Huy sai từ đầu đến đuôi, anh chẳng hề biết rằng, cậu người yêu mà anh vẫn luôn cho là ngoan ngoãn hiền lành ấy lại là đứa đanh đá nhất trong câu lạc bộ âm nhạc. Ít nhất thì thành tích phá hoại của Lê Trọng Hoàng Long cũng dài chẳng kém gì mớ thành tích năm ấy Vũ Tuấn Huy làm mưa làm gió gây nên.
Vũ Tuấn Huy đã xác nhận điều này khi anh tận mắt thấy Lê Trọng Hoàng Long đấm thẳng vào mặt một thằng ranh con dám đạp vào chiếc xe phân khối lớn của anh - cái xe được cậu ưu ái gọi là con trai cưng ấy.
Chung quy thì cái máu đánh đấm thì thằng con trai nào chẳng có?
Thế nhưng lúc ở cạnh Huy, Long chính xác là một củ gừng nhỏ đáng yêu. Cậu sẽ bộc lộ cái nét trẻ con mà chỉ có thể thấy ở riêng mình Long. Cậu có thể uống liền tù tì cả một lốc milo trong khi đang dính chặt lấy Huy như bạch tuộc, vừa ăn mấy món vặt vãnh vừa khóc lóc khi xem phim trên TV, hay nằm ngủ một lèo mười mấy tiếng trong lòng Tuấn Huy mà gỡ thế nào cũng không chịu buông tay. Huy không thích dính lấy ai đó quá lâu, hẳn là do bản tính quá mức đề phòng ai của chính anh. Nhưng từ khi yêu vào, anh có thể dính lấy Long cả ngày cũng được. Huy chẳng thấy phiền dù lúc nào Long cũng cuốn chặt lấy anh, cũng không thấy mệt khi vừa ôm Long vừa pha cà phê vì cậu muốn được ôm. Hẳn là do yêu vào thì cũng khác hơn nhiều lắm.
"Ừ, hứa không đánh em luôn."
Thương còn không hết đây này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....