Sáng nay, Long không thấy Huy đâu cả.
Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi anh biến mất, tối hôm qua Tuấn Huy có nói với cậu sáng nay bận chút chuyện. Long ngáp dài một hơi, dù sao Huy cũng có chuyện riêng của anh, cậu không cản được. Huống hồ sáng nay Long còn đi chơi với Dương nữa, kèo trà sữa hôm qua vẫn còn nguyên. Buổi chiều rỗi hơn thì sang nhà Huy sau, anh bảo cả chiều lẫn tối hôm nay đều có thời gian dành cho cậu.
Thế là đủ cho Long rồi.
Cầm chiếc điện thoại lên, tám giờ sáng, mười lăm phút nữa là Dương đến rồi. Long vươn vai một cái, trong đầu đã nghĩ ra đủ trò để lăn lê bò toài bên nhà của Huy trong ngày hôm nay rồi. Dù cho phòng trọ của Long và anh trông chẳng khác nhau là mấy, nhưng không hiểu sao ngồi bên nhà anh lúc nào cũng vui hơn ở bên nhà cậu. Chắc là tại có Huy chăng? Có anh ở bên, cậu có rúc trong đó cả ngày cũng được.
Yêu vào rồi hình như cậu cũng thần kinh hơn một chút.
"Thằng Long đâu? Ra đây nhanh, bố mày đợi mày hơi lâu rồi đấy"
Thằng Dương gào lên từ ngoài cổng, mãi mới thấy thằng Long tò tò đi ra từ phía trong. Trông cái mặt là biết thằng này có vấn đề, hôm nay tởn hơn hẳn mọi ngày nhiều. Dương nhíu mày, đừng có nói với cậu là hôm nay thằng này làm một đường cần trắng nha? Dương rùng mình, giờ quay xe đi về có kịp không nhỉ?
"Tao đây, hôm nay mày muốn uống quán nào? Nhưng uống vừa thôi nhé, cuối tháng tao nghèo khổ rồi"
Dương bĩu môi, nghèo chỗ nào? Ăn sang anh Huy bao, buổi trưa anh Huy dẫn đi ăn, buổi tối mua đồ về anh Huy nấu, ba bữa thì chỉ phải bỏ tiền một bữa. Từ lúc thân với Tuấn Huy đến giờ, Hoàng Long phát tài là rõ. Trong lúc cậu đang khó khăn tìm cái ăn mỗi ngày thì thằng này đã được ăn ngon mặc đẹp bên cạnh anh hàng xóm của nó.
Hoặc là "người yêu tương lai"
"Rồi, biết thế, mẹ mày có đi không thì bảo bố mày một câu?"
"Có đi"
Long cười cười, rồi trèo lên sau xe của Dương. Cách đây hai dãy phố có một quán trà sữa khá ngon, ít ra thì hợp khẩu vị của cả hai đứa. Giá không quá đắt đỏ, ít nhất thì hợp với túi tiền của sinh viên năm nhất như Long. Cũng lâu lắm rồi hai đứa không đánh lẻ với nhau, đa số thời gian là đi với câu lạc bộ. Lần cuối bọn họ đi chung cũng cách đây hơi lâu rồi, à thì, hầu hết thời gian rảnh bây giờ Dương sẽ lên studio, còn Long chạy sang nhà Huy mà. Cậu làm nhạc cùng với Huy, cách viết lời của anh làm Long thích lắm, cực kì gọn câu.
Ơ đấy, lại nghĩ đến Huy rồi.
Tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên phía sau xe, cái đầu bây giờ cứ nghĩ đến người ta mãi thôi….
"Đéo gì đấy? Mày điên hả Long? Tự dưng cười cái đéo gì vậy?"
"Có mày điên ấy, lái xe mẹ mày đi, đéo đi uống trả dép bố về."
"A thằng con bất hiếu này, mày dám cãi bố mày"
_______
Cãi nhau một lúc ầm cả cái xe xong thì cũng vừa lúc đến nơi, Long cởi mũ treo ngoài xe, để Dương dựng xe bên ngoài cửa. Cậu vào trong trước, tìm cái chỗ ngay sát bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Tiền cậu đưa cho Dương rồi, giờ chỉ chờ nó gọi đồ thôi. Quen nhau lâu, tất nhiên là Dương biết cậu thích uống gì, nên chẳng cần mất công dặn dò, cậu cũng tự uống được thứ mình muốn. Đôi mắt đen hướng ra ngoài đường, đối diện quán này là một quán cà phê trông có vẻ nhẹ nhàng lắm. Long khá thích cách bài trí đó, cậu sẽ ghé nó vào lần tới vậy.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Có phải Vũ Tuấn Huy không?
Long nheo mắt, nhìn cái vóc dáng cao lớn và gu thời trang kia thì khó mà lẫn vào ai, chưa kể cái xe phân khối lớn mà cậu ngồi quen kia rồi nữa. Hình như là Tuấn Huy thật, cậu nheo mắt nhìn. Bên kia đường, anh ngồi ngay ở cái bàn cạnh cửa ra vào của quán. Bàn vẫn chưa có gì, hình như đồ uống vẫn chưa được mang ra. Có một chị gái đứng ở gần anh, trông bọn họ có vẻ thân thiết lắm, hình như là quen nhau…
Còn ôm nhau kìa?
Long thấy khó chịu, tự dưng bực dọc trong người. Thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp ngứa cả mắt, cậu quay phắt đi, không thèm nhìn nữa. Sáng nay bảo cậu có việc ra ngoài, thì ra là ra ngoài gặp chị này. Long thấy hơi dỗi, chẳng rõ vì sao, ly trà sữa sắp được mang ra cũng chẳng còn hứng thú như ban đầu. Cậu liếc mắt cố nhìn, nhưng Huy đã đi đâu có, chỉ có chiếc phân khối lớn dựng ngoài cửa thôi
"Trà sữa nè Long, bữa nay giảm giá, thừa tận ba chục. Tao lấy nhé?"
"Đi về, tiền thừa mày lấy tất cũng được. Về nhà uống, đéo ngồi đây nữa"
Long giật cục, hậm hực chạy thẳng ra ngoài dựng xe của Dương lên. Thằng bạn của Long ngơ ngác, sao tự dưng nổi cơn dở hơi thế này? Ù ù cạc cạc xách hai ly trà sữa chạy theo sau Long, Dương nhíu mày, đưa chìa khóa cho Long. Cậu thấy thằng bạn vốn hiền lành của mình tra chìa khóa mạnh bạo, lên số như đập xe. Dương trèo lên phía sau, thằng Long lao đi cái vút, suýt nữa thì cậu ngã ngửa. Thằng này dở hơi thế nhỉ?
"Mày làm sao? Tự dưng lên cơn giữa đường thế?"
"Nãy thấy Tuấn Huy ôm gái bên kia đường"
Bằng cái giọng cộc cằn, Long đáp lời cậu.
Dương khịt mũi, hình như thấy mùi khét, Gừng này hơi khét rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....