[Extra 2] Về Thành và Hải

1.7K 185 17
                                    

Phạm Hoàng Hải nằm cạnh Nguyễn Tiến Thành, nhâm nhi một ly rượu vang đỏ.

Uống rượu vang đỏ trong một căn trọ nhỏ khuất ở ngách nhỏ Hà Nội trông có vẻ không phù hợp cho lắm, nhưng anh chẳng quan tâm. Rượu ngon thì uống ở đâu chẳng ngon, huống hồ Hải đang có tâm trạng. Anh luôn tự thưởng cho bản thân một ly vang đỏ sau những lần nắm tay Tiến Thành ngao du chốn hoan lạc ái tình, đó là đặc quyền của Hoàng Hải.

Nhắc tới Tiến Thành, đôi mắt anh khẽ liếc sang gã trai đang vùi mình trong giấc ngủ bên cạnh.

Mái đầu đen đỏ mà gã thích nhất giờ bị nhuộm thành màu đen tuyền, cậu Hoàng Long ở nhà dưới tiếc mái đầu đó lắm. Rõ ràng, Hải còn tiếc nữa là. Tiến Thành rất hợp với màu đỏ, đến nỗi Hải cho rằng không màu nào trên đời hợp với gã hơn là cái màu rực rỡ ấy nữa. Bản thân Thành cũng rất thích màu ấy, lúc đi nhuộm còn nói với Hải sẽ không đổi màu tóc nữa, nhưng giờ thì nhìn đi, mái tóc của gã giờ chẳng thấy nổi một sợi màu đỏ rồi…

Tất cả là vì Phạm Hoàng Hải.

Thành hi sinh cái đầu mà gã thích nhất, chấp nhận nhuộm ngược thành đen vì Hải. Không phải là do anh yêu cầu, mà là do Thành không muốn cha nuôi của anh - tức thầy Đan - có ấn tượng xấu về gã trong lần đầu ra mắt. Nghĩ đến đây, Hoàng Hải nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Đúng, anh và gã đã tới gặp thầy Đan, trước là để thừa nhận tình cảm của cả hai dành cho nhau, sau là ra mắt thầy. Quyết định táo bạo ra trò, chính Hoàng Hải và Tiến Thành cũng phải thừa nhận điều này, cũng phải biết rằng việc ra mắt gia đình hai bên để thừa nhận việc họ yêu nhau cũng là một trở ngại lớn. Một, bọn họ đều là đàn ông. Hai, định kiến của thế giới này về tình cảm của bọn họ còn quá lớn.

Nhưng đã không sao rồi, phải không Thành?

Hải mỉm cười, xoa mái tóc đen của gã trai. Tóc gã rối mù, còn hơi xơ vì tẩy nhuộm, nhưng chẳng hiểu sao Hải lại thấy nó thật mềm. Rõ ràng là Thành tiếc mái tóc đỏ ấy lắm, gã yêu màu tóc ấy chỉ sau mỗi âm nhạc. Thành chẳng cần thiết phải từ bỏ màu đỏ gã yêu, cởi đi bộ đồ rộng gã thích. Thành chẳng cần phải nhuộm về màu đen, chẳng cần phải mặc lên bộ vest cứng nhắc mà gã ghét nhất trần đời chỉ vì Hải. Nhưng Thành vẫn làm, gã chấp nhận vận lên người bộ dạng nghiêm túc khác thường chỉ để đến gặp thầy Đan. Hoặc theo như Thành nói, là để "tăng xác suất thành công".

Gã khao khát muốn giữ anh bên cạnh, và anh khao khát muốn níu gã ở bên.

Đêm Hà Nội hơi lạnh, gió lùa qua khe cửa sổ đóng chưa kĩ, khiến bả vai trần của Hoàng Hải run lên đôi chút. Song Hải chẳng bận tâm lắm, uống cạn ly rượu đỏ, anh nằm xuống bên cạnh Thành. Khuôn mặt góc cạnh mà tuấn tú của gã trai đất cảng hiện lên rõ ràng trước mắt, càng nhìn càng thấy cuốn hút. Nhuộm tóc đen khiến Thành trông đứng đắn hơn nhiều, lột bỏ hẳn vẻ "trai tồi" của gã khi còn nhuộm sắc đỏ. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy đẹp, Hải mỉm cười, miết ngón tay dài theo đường nét khuôn mặt của người yêu. 

"Anh lại uống rượu à?"

Tiếng gã trai vang lên làm Hải giật mình, đôi mắt Thành từ từ mở ra. Dù rằng ban nãy trên giường có hơi điên một tí, cũng khá mệt, nhưng Thành ngủ không sâu giấc lắm. Gã đã lờ mờ tỉnh khi Hải xoa tóc gã, Thành ngồi hẳn dậy. Tấm chăn trắng trượt từ ngực xuống ngang hông, thân trên trần trụi lộ ra dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường. Hải đá mắt, có vết răng, vết cào, tất cả đều do anh gây ra. Nhưng Hải còn chẳng ngại tí nào, anh xem nó giống tuyệt tác lại là đằng khác. Thành đã in đủ loại dấu trên vai trên cổ anh rồi, Hải cũng nên có một vài cái dấu riêng cho Thành chứ?

Của anh mà?

"Ừ, sao thế? Anh đánh thức em à"

Anh đảo mắt, thấy Tiến Thành rướn người lên, bản thân cũng thuận đà cúi người xuống, hôn lên môi gã. Mỗi lần gã tỉnh dậy giữa đêm, Hải vẫn luôn hôn gã thế này, và Tiến Thành thích cái hôn lướt qua ấy của Hải. Gã vòng tay kéo Hoàng Hải lại gần, hôn lên trán anh. Dư vị của cuộc hoan ái vẫn chưa vơi, đêm nay, gã là kẻ hạnh phúc nhất rồi.

"Không phải, sợ hôm nay Hải thức khuya quá thôi. Nằm xuống với em đi"

Hoàng Hải vùi đầu vào trong ngực gã, ngón tay vờn trên mái tóc đen của Thành. Hải tựa đầu vảo ngực gã, nằm bên cạnh gã lúc nào cũng ấm thật. Chăn đắp không kín, nhưng anh không lạnh. Bàn tay Thành vờn trên eo anh, có cái gì đó lành lạnh lướt trên da thịt Hải mãi, nhưng nó không khiến Hải cảm thấy khó chịu. Hơn hết, Hải biết đó là gì mà.

Là nhẫn đính hôn của họ.

Sau hôm gặp thầy Đan, Thành đã mua cho họ một đôi nhẫn bạc, gã gọi đó là nhẫn đính ước. Đó là đôi nhẫn mà bọn họ đã cùng nhau nhìn qua một lần ở trung tâm thương mại vào lần hẹn hò trước đó, giờ thì nó đã ở trên tay Hải rồi. Cứ nghĩ đến nó là anh lại cười, phải rồi, giờ thì anh là chồng sắp cưới của Thành, và Thành là chồng sắp cưới của anh.

Hải rướn người lên hôn Thành một cái nữa.

"Hôm nay không thức khuya nữa. Ngủ ngon, chồng sắp cưới của anh."

[TageGừng] Nhà kế bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ