Chín giờ sáng, Lê Trọng Hoàng Long mới tỉnh dậy
Sáng hôm nay không có tiết, tối qua lại thức đến tận hai giờ sáng, thế nên Long lỡ ngủ hơi quá đà. Cuộn người nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu không muốn rời khỏi giường chút nào cả, với tay lấy cái điện thoại vứt trên đầu giường, mở lên xem
Hôm nay cũng dường như chẳng có gì mới, ngoài việc Dương báo hôm nay không thể tới đưa cậu đi học thôi
Vì không có xe, cũng ngại đi xe bus nên bình thường, Long luôn có Đình Dương rước "siêu xe" đến đón đi học, vì bọn họ học chung một trường đại học, hơn nữa còn cùng lớp. Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên Long phải đi học một mình, thế nên cậu cũng chẳng bất ngờ lắm, chỉ chép miệng dặn mình rời khu trọ sớm hơn một chút để đi học thôi
Nằm trên giường mãi cũng chán, Long ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường nhỏ của mình mà chui vào phòng vệ sinh. Cái bụng đang âm ỉ tiếng kêu vì đói của cậu không cho phép Hoàng Long lì trên giường lâu hơn. Chẳng mất nhiều thời gian, một cậu sinh viên năm nhất sáng sủa đã xuất hiện. Đẩy cánh cửa gỗ nâu hơi cũ, Long ra khỏi phòng, đi thẳng ra đầu ngõ mua cái bánh mì. Có điều, chưa ra được khỏi cổng khu trọ, Long đã bị một dáng người quen thuộc níu chân lại
Anh hàng xóm Nguyễn Tiến Thành ở lầu hai, đứng cùng ai đó mà cậu không biết
Nguyễn Tiến Thành là người đầu tiên Long nói chuyện cùng từ khi mới đến khu trọ, gã ở khu này trước Long ba tháng. Mọi người trong khu gọi gã là Thành Họa, không phải vì gã vẽ đẹp hay gì đâu, mà là do cái gu thời trang của gã trông như hộp bút chì màu vậy, đủ màu và liên tục thay đổi. Cái mái đầu đen đỏ mới nhuộm cách đây hai hay ba ngày gì đó của Tiến Thành là thứ nổi bật nhất cả cái khu trọ này, Long cam đoan thề
"Anh Thành, hôm nay anh không đi lên studio ạ?"
Long lân la chạy lại gần, thấy nhau rồi không chào một tiếng cũng kì, mà chính xác thì cậu tò mò đến người đứng bên cạnh Thành Họa hơn. Hai người trông có vẻ...biết nhau, không biết là bạn gã hay là hàng xóm mới đến nữa? Long đảo mắt nhìn gã trai đứng đối diện Tiến Thành, một mái đầu cam chói lòa, gu ăn mặc hầm hồ không khác gì trai đất cảng đứng bên cạnh cậu cả. Khuôn mặt người này hơi ngông, song chung quy vẫn đẹp trai lắm, có góc cạnh đủ cả mà…
"Long hả? Anh định đi ăn trước đã rồi mới lên studio, chiều có rảnh thì mày ghé qua tí nhé, hội anh em nhớ Long lắm đấy"
Thành vỗ vai cậu, và gã cười. Vì vào khu trọ chưa lâu, nên tạm thời bây giờ người mà gã thân nhất chỉ có đứa em Hoàng Long dưới lầu một này, ít ra thì cậu giống như em trai của gã vậy. Long mỉm cười gật đầu với Thành, sau đó lại liếc mắt nhìn người kia. Dĩ nhiên là cậu rất muốn hỏi đây là ai, nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Tiến Thành - kẻ luôn tự hào về khả năng đọc vị người khác của chính mình - nhanh trí mở đường cho Long. Gã vỗ vai người kia, rồi nhìn Long
"Giới thiệu với mày luôn, đây là bạn anh, cũng là hàng xóm mới của bọn mình. Tên là Vũ Tuấn Huy, hình như ở cạnh nhà mày đấy?"
Tuấn Huy liếc mắt, và Long cũng lén nhìn, bốn mắt va nhau trong cái rối ren ngượng ngùng. Chính xác thì, chỉ có Long là ngượng ra mặt thôi, còn khuôn mặt ngông ngông của Huy thì gần như lì nguyên đó. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, rồi mới dám mở lời
"Chào anh, em là Lê Trọng Hoàng Long, ở phòng gần cuối dãy tầng một"
Bàn tay đưa ra trước mặt, Long đảo mắt nhìn anh ta. Khuôn mặt người đối diện dãn ra một chút, rồi đưa tay lên nắm lấy tay cậu. Cái giọng không quá trầm cũng chẳng quá cao của anh ta vang lên, kèm theo một cái gật đầu khe khẽ
"Rất vui gặp em"
Ấn tượng đầu tiên của Long là tay anh ta rất to, còn ấm nữa, nắm một cái là bọc được gần hết tay cậu bên trong. Ấn tượng còn lại là giọng của Tuấn Huy khá giống người bạn qua mạng tên Tage của cậu, tuy Long chỉ nghe giọng Tage qua những bản demo nhạc ngắn ngủi đăng trên tài khoản của anh ta, hoặc gửi vào tin nhắn riêng của hai ngườt.
Gã đầu nửa đen nửa đỏ không quan tâm đến cuộc làm quen thân thiện của hai người lắm. Gã còn hơi nổi da gà khi thấy đứa bạn hầm hố có tiếng của gã xưng anh gọi em ngọt xớt thế này cơ. Tiến Thành liếc cái đồng hồ trên tay, nhận ra mình sắp muộn béng đến mông rồi, mới cuống cuồng móc cái chìa khóa từ túi quần ra, vỗ vai hai người
"Cứ từ từ làm quen nhé, tôi đi đây, muộn mẹ đến ngang đít rồi"
Nói rồi biến luôn trong tích tắc, để lại Hoàng Long và Tuấn Huy bơ vơ chưa biết nói gì
"Em có muốn đi đâu uống gì đó cho tỉnh không? Tiện thể làm quen nhau chút cũng được, dù sao thì chúng ta cũng là hàng xóm?"
Huy hỏi, rồi liếc thằng bé còn ngẩn tò te bên cạnh mình. Anh không muốn gây ấn tượng xấu với hàng xóm mới, tiện thể cũng muốn moi móc xem cái khu trọ này có ai không nên dây dưa vào, để anh biết đường mà tránh. Tuấn Huy thì không ngán ai bao giờ, nhưng anh ghét nhất tự đâm đầu vào phiền phức
Nhưng người tính không bằng trời tính, Vũ Tuấn Huy vừa đâm đầu vào cái phiền phức lớn nhất cả đời anh - Lê Trọng Hoàng Long
Thế mà khổ chủ còn chẳng hay
Long rất vui vẻ đồng ý, dĩ nhiên là được đi la cà với anh hàng xóm đẹp trai mà hôm qua cậu lải nhải với thằng Dương thì còn gì bằng? Cậu mỉm cười, Long cười rất đẹp, có lẽ là do khuôn mặt non trẻ của cậu trai vẫn còn chưa lớn lắm khiến cái cười của Hoàng Long như thể có cả ánh mặt trời đơm vào. Nói cho đơn giản thì là vô cùng rạng rỡ
"Tất nhiên là được rồi, nhưng chỉ một lúc thôi nhé, chiều nay em còn phải lên trường sớm cơ"
Thế là hai bóng lưng rời khỏi khu trọ nhỏ, hòa vào dòng người bận rộn của đất thủ đô mà biến mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....