Kẻ không nên dây vào

1.7K 247 25
                                    

Đình Dương quay đầu, cậu lạ lẫm nhìn đàn anh đàn chị mình xây xẩm mặt mày ở phía sau lưng khi Long nhắc đến cái tên "Huy". Giống như là họ biết hàng xóm mới của Long là ai vậy. Dương vội hỏi

"Ủa, Vũ Tuấn Huy là ai thế?"

Linh nhìn Hoàng, Hoàng lại nhìn Long. Sáu mắt nhìn nhau không biết nói gì hơn, cô thở dài, kéo cái ghế ngồi sát lại gần Dương. Đúng là việc gì cũng phải đến tay Linh hết, hai gã đàn ông này chẳng được cái tích sự mẹ gì. Cô ngoắc tay nhìn Dương, rồi bắt đầu hỏi

"Mày biết anh hàng xóm của Long đúng không? Ông đầu cam ấy?"

Dương ngơ ngác gật đầu. Tuy chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng thi thoảng gặp thằng Long ở cổng trường hoặc đưa nó về nhà cũng có thấy anh ta đứng đó. Dương khẽ nhíu mày, cậu nhớ anh ta, khuôn mặt hơi ngông cuồng và cái đầu nhuộm cam của Huy khiến cậu ấn tượng lắm.

"Anh ta là Vũ Tuấn Huy đấy, một người bạn cũ của bọn tao. Không phải nghỉ chơi với nhau hay gì đâu. Bọn tao hồi trước gần nhà nhau, sau này ổng chuyển nhà mới đâm ra mất liên lạc. Hồi đó trong đám bọn tao, ba cái vụ đánh đấm là ổng hăng nhất. Sau này chuyển nhà đi rồi, thi thoảng tao cũng nghe phong long thành tích tổ lái quốc lộ của ổng. Gần đây thì thấy có tham gia cả rap nữa, và hình như đoạn demo nãy thằng Long nghe là giọng của lão Huy. Cái này tao không chắc, cũng lâu lắm rồi bọn tao không nghe giọng nhau rồi…"

Linh thở dài, và bắt đầu bạt ngàn kể lại cho Dương nghe chiến tích của Tuấn Huy từ cái thời còn là bạn với nhau. Đủ mọi thể loại tội lỗi, đánh nhau, cúp học, Tuấn Huy làm không sót cái gì. Linh cũng nói, là bạn bè mấy năm rồi cũng chưa ai được ngồi sau xe của Huy cả. Thế nên nhìn thấy Long ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được như thế khiến cô băn khoăn đó có phải đứa bạn của Linh hay không…

Chín mươi phần trăm là thằng đó rồi

Hoàng thở dài, ngoài thở dài ra anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Gã đàn ông cao tới hơn một mét tám đứng tựa vào tường, anh day vầng thái dương. Đứa em ngoan ngoãn của anh không hiểu vì cái quái gì mà dây vào thằng hổ báo cáo chồn nhất mà đời Hoàng từng gặp. Anh liếc thằng Dương - còn không tin vào những gì mà Linh mới kể

"Nói cho gọn thì, thằng Huy là thằng mà một đứa ngoan như Long không dây vào được đâu…"

Thế mới bảo, bỏ mẹ thằng Long rồi…

_______

Trong khi các anh em đang tiếc thương cho số phận của Long, thì khổ chủ còn vui vẻ cười phớ lớ trên con xe phân khối lớn, trong khi tay thì đang ôm eo Tuấn Huy.

Từ khi chuyển về khu trọ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Tuấn Huy đã soán vị trí "người thân nhất khu trọ" trong lòng Lê Trọng Hoàng Long của Tiến Thành. Có người đưa đi học, thi thoảng mua cho cái này cái kia uống vào bụng thì còn gì bằng. Hôm nay cũng chẳng khác gì mấy, cậu được Tuấn Huy đèo đi xem phim. Vì cả hai đều là sinh viên, nên Long trả tiền vé, Huy trả tiền bỏng nước. Này là do cậu xí xởn đòi trả vậy thôi, chứ Tuấn Huy đã định bao tất từ đầu. Ừ thì cùng là sinh viên với nhau mà, cái cảnh sinh viên cuối tháng nghèo khổ, Long hiểu rõ nhất

Cậu chỉ nghĩ được vậy thôi, chứ hoàn toàn không nghĩ đến tại sao Tuấn Huy lại có con xe phân khối lớn…

Rạp chiếu phim không quá đông, có lẽ là do bộ phim đã gần tới ngày ngưng chiếu rồi. Cả Huy và Long đều thích xem vào những lúc như thế này, rạp vắng vẻ, ít ra thì bọn họ sẽ không bị người ngoài làm phiền. Chưa kể còn chọn được ghế đẹp giữa rạp, quá đã còn gì nữa?

Sau hơn mười phút quảng cáo, bộ phim bắt đầu với cảnh chiếu từ cao xuống thấp. Long chăm chú xem được ba mươi phút đầu, còn hơn một tiếng đồng hồ còn lại thì cậu chẳng biết phim kể về cái gì. Cậu nằm ngủ gục trong rạp chiếu phim, tay ôm hộp bắp và lon nước ngọt chỉ uống được một nửa. Tuấn Huy cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, chỉ đành bỏ nước sang bên tay cầm, đặt nhẹ đầu Long lên vai anh. 

Đến khi Long tỉnh dậy thì rạp chiếu phim chỉ còn đúng hai người, thêm bác lao công đang lúi húi dọn dẹp lại rạp nữa. Cậu gần như ngồi bật dậy, lúc này Tuấn Huy mới từ từ đứng lên:

"Em tỉnh rồi à? Thế thì ta đi về thôi"

Anh đứng dậy, đẩy cặp kính trắng trượt trên sống mũi lên trước mắt. Huy vén lọn tóc đang trượt trên trán của Long sang bên tai, anh mỉm cười. Đã không xem được phim còn cố gắng đi với anh, lại còn tranh trả tiền vé với Huy nữa. Long nhảy lên, gần như lắc lắc người của anh:

"Sao anh không gọi em dậy, thế là phí hết tiền vé rồi…"

Long nhìn đôi vé trong tay, cậu chỉ thấy tiếc hùi hụi. Bỏ bao nhiêu tiền mua vé mà chẳng kịp xem gì cả, chưa kể mình còn ngủ gục trên vai của người ta. Tuấn Huy nhún vai, anh đưa Long ra khỏi rạp chiếu mới mỉm cười:

"Ta còn nhiều dịp mà, đừng lo"

Anh lại mỉm cười, bằng cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt ấy…

Hình như Long không ổn rồi...

[TageGừng] Nhà kế bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ