Thảo Linh, Nghiêm Vũ Long và Việt Hoàng ngồi trên ghế, trước mặt bọn họ là mảnh ghép cuối cùng của bộ tứ, Vũ Tuấn Huy. Gã trai tóc cam mân mê cái ống hút, đồ uống mới gọi ra vẫn chưa uống ngụm nào. Hôm nay là lần đầu tiên trong mấy năm quen nhau, anh mời ba đứa bạn đi uống. Từ hôm qua đến giờ, anh cứ nghĩ mãi việc của Long. Nghiêm túc thì, Huy không mong việc kiểu này xảy ra lần hai.
"Thế mày hẹn bọn tao ra chuyện gì"
Long Ngơ là người lên tiếng trước, anh quá chán cái cảnh im lặng của đứa bạn rồi. Có gì nói nhanh còn đi về, đang nằm nhà xem phim với Linh mà bị gọi giật ngược ra đây chỉ để nhìn thằng bạn nghịch ống hút. Việt Hoàng day thái dương, hình như mới ngủ dậy hay sao đó. Hội anh em có nhau là kiểu dù cho có bận thế nào, bạn bè gọi là tới thôi. Tuấn Huy dựa ra ghế, thở dài, bắt đầu mở lời.
"Chắc bọn mày biết chuyện Long bị một đứa con gái bên trường tao chặn ngoài cổng trường?"
"Ừ, biết chứ sao không? Vụ đó lên confession trường mày còn gì, ngày mai bọn tao định chực ngoài cổng trường này. Bố tổ, ông Thái Nam nói thế mà trúng thật, đánh em tao thì tao đéo tha"
Thảo Linh chép miệng, cứ nghĩ đến là cô khó chịu. Hôm đó ba đứa bọn họ phải ở lại dọn phòng sinh hoạt một chút, may có Huy và Dương ra kịp. Long không phải dạng yếu đuối, nhưng cậu khá là cả nể, càng không muốn đánh con gái. Lúc đó nếu Huy và Dương không đến, chắc phải bị con bé kia nó đánh cho sưng mặt lên mới chịu xô nó một cái mất. Linh không thích ai đụng đến Long, không chung huyết thống nhưng thằng bé là đứa em mà cô cưng nhất đấy. Mà mấy thứ Linh thích, cô không muốn ai đánh hay làm gì khiến nó đau.
"Tao đéo muốn thấy Long bị đánh nữa đâu, nên tao định nhờ chúng mày đứng cùng với Long cho đến lúc tao đến đón em. Ít ra có chúng mày thì không ai dám làm gì Long cả, tao không chắc mình giữ nổi bình tĩnh khi thấy Long bị đánh một lần nữa đâu, với cả..."
Tuấn Huy nhún vai, anh thở dài. Chuyện mà cậu hàng xóm của anh gặp hôm qua khiến Huy canh cánh trong lòng gần như cả ngày. Huy biết, cậu bị chặn như thế là do anh ta, ít ra thì cũng có một phần lý do trong đó. Anh không mong lại phải nhìn thấy cảnh Hoàng Long của anh quần áo lếch thếch bẩn thỉu với gò má đỏ vì bị đánh đâu. Huy không ngại đấm nhau với ai cả, nhất là vì Long, nhưng trên tất cả, anh muốn Long được an toàn. Huy không thể kè kè bên cậu hai bốn trên bảy, nhưng ít nhất khoảng thời gian trên trường, cậu có thể nhờ cậy ba đứa bạn này.
"Tất nhiên, thằng bé là em bọn tao mà. Yên tâm, có gì bọn tao với thằng Dương chia nhau đi cùng nó. Thằng Long cũng không yếu đuối gì đâu, nhưng đi đông thì đỡ rắc rối hơn. Còn gì nói nốt đi, rửa tai nghe nè…"
Việt Hoàng đặt ly cà phê đen xuống bàn, điềm nhiên nói. Dĩ nhiên là anh ta đồng ý, Hoàng chưa muốn nhìn thấy tình huống hôm qua lặp lại lần nữa. Anh còn định ngày mai lên trường Huy cùng với Long và Linh, dù rằng nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái danh trai ngoan của Hoàng đấy. Nhưng anh còn chẳng bận tâm, từ khi xác định làm anh làm em với ba đứa này, anh chẳng tha thiết gì cái danh đó nữa rồi. Vả lại, Hoàng cũng chẳng phải loại sẽ bỏ anh em vì một, hai cái danh hiệu vô dụng.
Tuấn Huy cúi gầm mặt, anh trông có vẻ phân vân đôi chút. Tuy nói gã tóc cam kia không ngán ai, xong không hẳn là anh không biết ngại, nhất là khi chuyện này dính đến tình cảm, còn trực tiếp dính đến cả anh với Long. Thừa nhận điều này trước ba đứa bạn của mình có lẽ khiến anh hơi ngượng một chút, song cũng chẳng được lâu. Có thứ gì đó tác động đến anh, khiến Huy phải thừa nhận điều đó một cách rõ ràng.
"Chúng mày ạ, tao thích Long. Lần này tao chắc chắn luôn"
Ba đứa kia quay ngoắt ra nhìn Huy.
"Tao chắc chắn như thế, tao thích Long thật. Tao từng nghĩ đấy chỉ là tình bạn bình thường thôi, nhưng mà đéo phải. Tao thích ở cạnh Long, và đéo vui cho lắm khi thấy em bị đau. Thế nên tao mới nhờ bọn mày, tao chỉ muốn nói cho bọn mày là tao thích Long thôi, để bọn mày biết lần này tao không đùa."
Là thật đấy.
Cảm giác xúc động đột nhiên trỗi dậy trong lòng ba người, giống như nhìn con trai mình trưởng thành vậy, cảm giác xúc động đến nỗi muốn khóc thành tiếng luôn. Cuối cùng thằng chó này cũng tìm được người mà nó thật sự yêu, Việt Hoàng và Nghiêm Vũ Long vỗ vai đứa bạn. Họ hiểu, cuối cùng nó cũng chịu thừa nhận tình cảm của nó. Đúng là có xúc tác vào ngon ăn hẳn, theo một cách nào đó thì phải cảm ơn cô nàng hồ đồ kia rồi.
"Bọn tao hiểu, hiểu mà. Ủng hộ mày đấy thằng chó, giao Long cho mày. Đừng có làm em tao buồn đấy"
Thảo Linh mỉm cười, cô mãn nguyện dựa vào vai Nghiêm Long. Cuối cùng cũng được chứng kiến đến ngày thằng Huy chịu nhận ra là nó yêu Long, cái này khiến cô nàng thấy thành tựu dữ dội, kiểu kì tích luôn chứ không phải là thành tựu bình thường nữa. Anh người yêu của cô nâng ly, tiếng của gã trai đầu tím vang lên cả một góc quán
"Nào, nâng ly chúc mừng thằng bạn tôi biết yêu"
Tiếng cốc va vào nhau, tiếng cười của cả bọn làm không khí quán rộn ràng hơn hẳn. Tất nhiên, một phần trong không khí vui vẻ ấy là bữa ăn này thằng Huy trả tiền.
Phần còn lại, là họ thật lòng mừng cho Huy...
Bộ tứ của thời gian, mãi là anh em!
....
"Ê, thế tính ra là còn mình thằng Hoàng đéo có bồ nhỉ?"
"Đéo cần phải thế đâu, thằng chó. Mẹ mày."
______
Đánh úp mọi người trước thềm chung kết 2 =)))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....