Cũng hay

1.6K 229 21
                                    

Hoàng Long nằm gục trên bàn, không hó hé lấy một lời, điều này làm cho mấy anh chị trong câu lạc bộ lo dữ lắm. Trong khi thằng Dương vẫn còn điềm tĩnh chơi game ở bên cạnh, thằng Long đã thở dài mấy lần, cứ ngồi dậy, rồi lại gục xuống, rồi thở dài. Cái câu lạc bộ vốn náo nhiệt hôm nay vì thằng em mà im lìm đáng sợ. Việt Hoàng nhíu mày, không nhịn được đành kéo ghế đến cạnh Long.

"Làm sao, hôm nay trông thiếu sức sống thế?"

Thằng Long nghe giọng anh Hoàng, ngồi thẳng dậy, rồi lại gục xuống vai Hoàng, không nói gì cả. Bình thường thì anh sẽ xách cổ thằng em này đi ra ngay, nhưng nhìn tâm trạng và khuôn mặt buồn bã giận dỗi của nó, anh cũng không nỡ. Vỗ vỗ đầu an ủi thằng bé, anh đá mắt sang nhìn Dương, ý bảo cậu giải thích cho cái tâm trạng tồi tệ của Long ngày hôm nay. Dương đảo mắt nhìn thằng Long, nó đã như thế này từ qua đến nay rồi, thậm chí xù cả kèo chơi chung vào chiều tối với Huy để nằm rịt trong nhà. Cậu thở dài, thay thằng Long còn chán nản trả lời:

"Sáng hôm qua em với thằng Long đi uống trà sữa, tình cờ nó thấy ông Huy ôm chị nào ở đối diện đường, nên nó thế đấy. Từ qua đến nay rồi."

Thảo Linh đảo mắt nhìn người yêu cô, cả sáng hôm qua thằng Huy ngồi chung với ba đứa bọn cô để thừa nhận là nó thích Long cơ mà, làm gì có ôm ấp chị nào? Uống ở quán xong là về thẳng nhà còn gì? Linh mở miệng, định bụng nói cho thằng Long nghe, chắc nó hiểu nhầm chỗ nào, nhưng người yêu Linh ngăn cô lại. Nghiêm Long đảo mắt, ý bảo để anh nói thay cô. Nhân dịp này, anh cũng muốn thăm dò xem thằng Long có thật sự thích anh Huy của nó hay không…

"Nó ôm ai là việc của nó mà, bọn mày đâu phải người yêu của nhau đâu mà mày cấm nó?"

Câu nói vừa dứt xong đã thấy thằng Long thở dài thườn thượt nãy giờ tự dưng nín bặt. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, hình như có phản ứng rồi?

Hoàng Long nghe anh nói xong, đột nhiên chột dạ. Đúng rồi, cậu với Huy có là cái gì của nhau đâu? Là bạn bè, hoặc là hàng xóm thì đâu có quyền ngăn cản anh Huy ôm ai? Thậm chí là có người yêu, ôm em nào hôn chị nào cũng chẳng phải quyền của Long. Cậu - Lê Trọng Hoàng Long - tính đến thời điểm bây giờ thì chẳng có quyền quái gì ngăn cản anh trong chuyện tình yêu cả. Long thích Huy, cái này là thật, nhưng bọn họ chưa là gì của nhau hết. Cậu cũng chưa biết Huy có thích cậu không, nói cách khác, mối quan hệ này có khả năng chỉ đơn giản là tình đơn phương. Long không có bất kì quyền hạn nào trong việc yêu đương của Huy, thế thôi…

Cái này không sai….

Tự dưng thấy hơi khó thở…

Long cuộn người, cậu mới nhận ra một sự thật hiển nhiên, và sự thật này khiến cậu đau lòng. Rõ là mình chẳng có quyền gì với người ta, lại còn bày đặt giận dỗi, rồi thậm chí hủy ngang cuộc hẹn đi chơi với Huy. Giờ nhìn lại mới thấy mình gàn dở thật, giận dỗi lung tung cả lên, còn là giận vì những thứ mà bản thân không có quyền được giận.

Tự dưng thấy sống mũi hơi cay

"Nhưng em thích anh Huy mà, nhìn thấy anh ấy ôm người ta em cũng khó chịu chứ bộ?"

Long khịt mũi, nói bằng cái giọng nghèn nghẹt. Tự dưng muốn khóc ghê, cậu lầm bầm trong cuống họng, nhưng ở đây đông người quá, không khóc được. Việt Hoàng nhìn Hoàng Long đang nằm trên vai mình, liếc mắt với thằng Long bên kia. Anh làm khẩu hình miệng, mấp máy mấy chữ "thằng bé sắp khóc rồi" với hai đứa kia, rồi nhanh chóng quay lại dỗ dành đứa em bên cạnh. Yêu đương sao khổ sở quá vậy?

"Mày thích nó thì mày phải nói cho nó biết chứ? Mày định giấu nó đến bao giờ, rồi lúc nó ôm ấp ai hay nó có bồ lại chạy về khóc lóc. Lỡ đâu nó cũng thích mày thì sao? Chị nói thật nhé Long, tao chưa từng thấy ai được ngồi sau xe nó hay được nó đưa đi đưa về như mày đâu đó. Mạnh dạn lên xem nào, tát vào mặt nó rồi kêu "Em thích anh", có gì mà sợ?"

Thảo Linh xoa đầu thằng Long, hai đứa cùng thích nhau mà chẳng đứa nào dám đi trước cả, toàn phải để đến lượt cô kích vào mới chịu cơ. Thằng Long vì thằng Huy mà ghen tuông, thằng Huy vì thằng Long mà phải nhờ bọn họ để mắt đến cậu khi ở trường, rõ là thích nhau lòi mắt ra rồi còn không chịu nhận. Hai đứa này cả IQ lẫn EQ đều không tệ, tư duy làm nhạc cũng mới mẻ, mà sao dính đến chuyện tình cảm lại ù ù cạc cạc như thế này nhỉ? Nghiêm Vũ Long vỗ vai nó, đến cả anh cũng phải thở dài

"Mày trực tiếp hỏi nó đi xem nào, chắc hiểu nhầm cái gì rồi… Sáng hôm qua nó ngồi cà phê với bọn tao đến tận chiều, làm gì có chuyện đi dan díu với con nào. Nó lo cho mày như thế thì hẹn hò được với ai…"

Anh vỗ vai thằng Long, nhìn khuôn mặt sầu ai bi thảm của thằng bé mà phát tội. Thôi, để anh cho một cú chốt hạ luôn, chứ nhìn hai đứa này chơi mèo vờn chuột mệt đầu lắm. Lôi cái điện thoại từ trong túi quần ra, anh nhắn tin cho Huy, bảo thằng bạn tới trường đón Long, còn thuận tiện chêm thêm một câu "thằng bé đang buồn lắm" vào để tăng mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Xong xuôi, anh vỗ vai Việt Hoàng, nghiêng đầu, ý bảo đưa thằng Long ra cổng trường

"Thôi, chuẩn bị cúp học ra cổng trường đi, anh Huy của mày tới đón mày về. Mẹ, nó bỏ cả học để đi đón mày rồi, bồ bịch chắc gì được bằng mày mà lo."

Gã đầu tím quăng cái điện thoại lên bàn, ngáp dài một cái rồi rúc vào lòng của Thảo Linh. Buồn ngủ, muốn ngủ trong lòng người yêu, Long Ngơ chỉ nghĩ được có thế, rồi khép mắt lại ngay. Anh chỉ làm được đến thế thôi, còn chuyện sau này như thế nào thì phải dựa vào thằng Huy và thằng Long nữa.

Đâu đó trong anh cũng mong hai đứa thành đôi, chứ vờn nhau mãi thế này, hội anh em mệt quá đi mất.

[TageGừng] Nhà kế bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ