"Thằng Ta ge vào đây. Hôm nay vì thằng em Hoàng Long, tao nguyện đạp đổ bát canh chua"
Việt Hoàng kéo Tuấn Huy xềnh xệch từ ngoài cổng trường vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Sau buổi xác nhận tâm sinh lý tình cảm của Long ngày hôm qua, hội anh em - đúng hơn là "hội phụ huynh" của cậu Gừng - đã lôi Tuấn Huy vào tận trường họ hôm nay. Long Ngơ mới dựng xong cái phân khối lớn của Huy vào bãi gửi xe đã vội chạy theo Hoàng, Thảo Linh cũng đi ngay theo sau. Chiều hôm nay, bọn họ hẹn Tuấn Huy đến trường sớm hơn giờ đón Long bình thường ba mươi phút, cốt là muốn thăm dò xem thằng em mình có cơ hội với thằng Huy không.
"Cái đéo gì? Hỏi nhanh, tao còn đi mua trà sữa. Tí nữa Long tan học lại mất thêm thời gian đi mua, chậm mẹ giờ. Bữa nay ông Họa gọi bọn tao về ăn lẩu"
Thảo Linh méo mặt, đưa nhau về thì thôi đi, lại còn mua trà sữa? Hồi trước thằng Huy quý tiền của nó còn hơn vàng, chết cũng không chịu cắn răng bỏ ra một đồng bao anh em một bữa. Một là chia tiền, hai là cả bọn cùng góp một mức, thừa đâu thì cho ba đứa kia. Thế mà giờ còn đòi về sớm để mua trà sữa cho Long? Cô bắt đầu nghi ngờ, thực ra là thằng Hoàng Long nhà cô làm Tuấn Huy lú chứ làm gì có chuyện Huy làm thằng bé lú vì yêu?
"Chúng mày thích ra trà sữa chim chuột thì kệ bố chúng mày, để sau. Giờ hỏi nè, mày thấy thằng Long thế nào?"
Tuấn Huy ngẩn người, Linh hỏi thế là có ý gì? Tự dưng lôi anh xềnh xệch chỉ để hỏi anh thấy Long thế nào? Tuấn Huy nhíu mày, rốt cuộc tụi này có mục đích gì? Anh không giống Long, ba cô cậu có tiếng của đại học này không dọa được anh sợ, thay vào đó, Huy nghiêm túc suy xét đến lý do cho câu hỏi bất thình lình "thấy Long thế nào" của cô nàng hơn…
Rất khả nghi luôn?
"Sao là sao? Ý mày là gì? Tự dưng lại hỏi thế?"
Long Ngơ mất kiên nhẫn, anh vỗ vào vai thằng Huy, ngồi xuống bên cạnh nó. Đúng là cái thằng đa nghi khó ưa, tự dưng hỏi thế kiểu gì nó cũng không trả lời. Long thở dài, hồi trước thằng Huy với thằng Hoàng phát rồ về chuyện của anh với Linh. Bây giờ đến lượt anh, Hoàng và Linh đau đầu về chuyện của nó… Ôi cuộc đời như một cái chong chóng vậy, sông có khúc người có lúc mà…
"Mấy hôm trước bọn tao có dò ý thằng Long, giờ muốn hỏi mày xem mày thấy nó thế nào? Ý là mày có cảm xúc gì với nó?"
Huy ngẩn người, đến bây giờ anh mới nghiêm túc nghĩ xem hai người có mối quan hệ gì. Hàng xóm? Cái này đúng. Bạn bè? Cái này cũng đúng. Anh em? Cái này càng không sai. Nhưng anh biết cái cảm xúc của Long ở đây không phải ý này, anh thừa biết nó là ý gì. Là kiểu tình cảm yêu đương, chứ không phải là tình nghĩa bạn bè. Tuấn Huy trầm xuống, anh suy nghĩ về thứ tình cảm này cũng được ít lâu rồi.
Anh thích nụ cười của Long, thích mái tóc đen của cậu, thích cả cách Long tựa đầu vào vai anh nơi Hà Nội về đêm. Anh muốn ôm cậu, muốn mân mê từng lọn tóc, muốn ngồi cạnh Long nhâm nhi ly mì nóng lúc một giờ sáng. Huy muốn ở cùng Long trong suốt cả ngày chủ nhật dài, anh chỉ đơn giản là muốn thấy cậu mỗi ngày thôi. Huy chưa yêu ai bao giờ, hầu hết thời gian anh đều dành cho đam mê của mình, như là xe phân khối lớn, như là âm nhạc. Anh chưa biết thế nào mới đủ để gọi là yêu, chỉ là anh không muốn xa cậu, thế thôi.
"Tao nghĩ là, nghĩ thôi nhé, tao thích em nó. Kiểu tao chỉ thích ở cạnh Long thôi, bọn mày biết là trước giờ tao lúc nào cũng thích một mình mà? Nhưng mà bây giờ… ờ thì, kiểu thế đấy?"
Hoàng nhìn Long, Long nhìn Linh, Linh nhìn Hoàng. Lại là cái vòng tuần hoàn trao đổi ánh mắt này, từ khi vướng vào chuyện của Long với Huy, bộ ba này đá mắt nhau nhiều hơn hẳn. Đúng là manh chiếu mới trong tình yêu, chưa từng trải nên vẫn chưa biết là mình dính ngải yêu rồi. Nhìn cái bộ dạng của thằng Huy là biết yêu rồi, không phải yêu bọn này tự giác đi bằng đầu. Việt Hoàng là người đầu tiên thở dài, cũng lên tiếng luôn:
"Chuyện tình cảm của bọn mày, bọn tao cũng không cản được. Cả hai đứa đều là bạn tao, nên bọn tao ủng hộ cả hai đứa. Cứ từ từ, tự mày xác định tình cảm của mày. Rồi, thẩm tra kết thúc. Biến mẹ mày đi"
Hết giá trị lợi dụng là sút thằng Huy đi ngay, nhưng Huy nào có hiền đến thế. Đã mất thời gian vào đây trả lời câu hỏi của bọn này rồi mà cho qua dễ thế à, anh nhếch miệng. Thế là Huy lôi cổ thằng Hoàng đi dắt xe ra cổng cho anh, rồi đá thằng Ngơ đi báo cho Long ra cổng trường chờ anh. Tuấn Huy liếc đồng hồ, còn năm phút, giờ đi mua trà sữa thì cậu phải chờ một lúc đấy, giờ sợ là hơi đông, làm không kịp giờ hẹn nhau mất… Huy lấy cái điện thoại từ trong túi quần, nhắn tin bảo Long đứng chờ anh ở cạnh cái phân khối lớn một lúc, rồi chạy ra khỏi cổng trường
______
Nhận được tin nhắn của Tuấn Huy, Hoàng Long ngoan ngoãn xách cặp ra cổng trường. Đình Dương hôm nay phải lau bảng vì tội ngủ trong giờ nên ra chậm hơn một tí, thành ra chỉ có cậu ra cổng trường trước. Chiếc xe phân khối lớn của Tuấn Huy dựng cạnh gốc cây trước cổng trường, đó là điểm gặp mặt quen thuộc của cả cậu và anh. Long ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, rút điện thoại ra điềm nhiên nhắn tin
Nhưng rắc rối không tha cho Long
"Mày có phải Lê Trọng Hoàng Long không?"
Có một giọng nữ vang lên bên cạnh Long, buộc cậu phải ngẩng mặt lên. Một chị gái, trông có vẻ lớn hơn cậu, ăn mặc không quá kín đáo. Nhưng đó chẳng phải vấn đề chính, mà trọng điểm là cái giọng khó chịu và khuôn mặt của chị ta nhăn lại. Cậu nhíu mày, đùa, hôm qua thầy Nam mới cảnh báo, hôm nay thành thật luôn đấy à?
"Dạ vâng, có gì không?"
Long biết, tình hình có vẻ không ổn rồi. Mà cậu không muốn mang tiếng sinh viên năm nhất bắt nạt đàn chị khóa trên của đại học khác đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGừng] Nhà kế bên
FanfictionLê Trọng Hoàng Long dạo này đang để ý đến anh hàng xóm kế bên nhà....