🌙minjoon/joonmin - chồng mình, chồng người. (H tục)

2.5K 67 2
                                    

chiều nào cũng vậy, không dùng bao thì cũng dùng tay và miệng, còn chiều bận chạy đồ án thì tối mần. không có phút giây nào mà mân và tuấn ngưng va chạm xác thịt. tuấn yêu mân, tuấn thổ lộ trong lần va chạm xác thịt táo bạo đầu tiên của mân và tuấn, nhưng mân chưa phản hồi, mà không biết là mân có nghe thấy không. mân tha thiết, chắt chiu từng thớ da thịt của tuấn, si mê hình xăm đậm màu trên lưng anh, ngày ngày cùng anh lăn lộn trên giường, mệt đến thiếp đi.

rồi bẵng một ngày, mân điện tuấn, nói là hôm nay mân không về nhà, mân qua kí túc xá trường để soạn bài thuyết trình với bạn. tuấn hỏi em ở tầng nào, phòng mấy đặng anh mang đồ ăn qua cho, nhưng mà mân từ chối, mân nói là để mân tự mua. tuấn lủi thủi trong nhà có một mình, cơm tự nấu tự ăn, rồi còng lưng chạy đồ án.

một ngày, hai ngày, có khi ba ngày mân không về. tuấn biết mình chỉ là anh của mân, mà sao tuấn sốt ruột quá, tuấn không biết mân có bị gì không nữa, tuấn không biết mân có đi với ai khác ngoài tuấn không nữa. rồi có hôm mân đi mà để quên điện thoại, tuấn mới tự hỏi bạn mân, mò ra được địa chỉ phòng kí túc mà mân hay ở, rồi anh phóng xe qua đó định bụng đưa mân điện thoại nhanh rồi về. ấy mà trời không thương tuấn, tuấn muốn về nhanh mà chân còn không nhấc lên nổi.

mân không khóa cửa, từ xa đã nghe thấy tiếng rên rỉ của người con gái lạ, anh hé cửa thì thấy mân đang trần trụi cưỡi trên người một cô gái tóc đen óng, cặp vú căng tròn, làn da trắng nõn, giống như những thước phim mà cả hai thường xem. nhưng lạ quá, tuấn không thấy rạo rực, lại càng không thấy vui vẻ khi trực tiếp chứng kiến cảnh này. có lẽ là do nam chính của đoạn kịch này lại là chí mân.

"em ngon quá hạnh ơi, bướm em khít chết được."

"anh mân to quá...ư ưm...chơi em..."

tuấn lặng lẽ để điện thoại lên đầu tủ rồi lặng lẽ đi, không phát ra một tiếng động nào. anh cũng về nhà, ngồi vào bàn làm đồ án như chưa thấy gì xảy ra, được một chút thì hoàn tất đồ án. anh chốt cửa phòng, chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, tuấn dòm đồng hồ: mười một giờ rưỡi, giờ này mà ai còn ghé nữa?

"anh tuấn!"

trước cửa là thằng mân, quần áo xộc xệch, cơ thể bốc mùi dịch. anh nép qua cho nó vào trong, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi hỏi nó.

"trễ rồi sao không ở lại, về chi vậy? lỡ gặp cướp rồi sao?"

"hôm nay em để quên điện thoại ở nhà."

"..."

"mà sau khi em làm với hạnh xong thì em lại thấy điện thoại ở đầu tủ."

"ừ."

mân khẽ thở dài, nó lại gần anh, ôm anh từ đằng sau. nhưng tuấn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, xoa xoa đầu nó.

"tắm đi rồi ngủ."

"đêm nay không làm gì hả anh?"

tuấn cười, gật đầu.

----------------------------------

mấy ngày sau mân ở nhà, tuấn cũng ở nhà, nhưng lại là bầu bạn với laptop. anh điên cuồng với đống đồ án tốt nghiệp vốn dĩ đã xong, thật ra anh kiếm chuyện làm để không nói chuyện với mân thôi, chứ ngồi trước màn hình mà anh cứ gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. có đêm mân ngủ trước, tuấn vẫn thức làm đồ án, trong lúc mân đang nhắm mắt chưa vào giấc thì mân nghe tiếng tuấn nấc lên từng cơn, nước mắt mân cũng lăn dài, mân hận mình khôn xiết.

| bottom namjoon | the big baby 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ