🌙 joonmon - xuyên không.

704 49 17
                                    

khẽ đóng cửa, hắn quay về phòng để xem namjoon có cần gì không. bỗng dưng hắn thấy cửa không đóng kín hoàn toàn mà chỉ khép hờ. nhẹ nhàng đẩy cửa, hắn nhìn thân ảnh ngồi khoanh tay trên giường rồi hỏi khẽ.

"em nghe hết rồi sao?"

cậu không đáp. thiếu tướng ngồi cạnh người yêu, nhẹ nhàng ôm ngang eo nhỏ. lập tức namjoon bưng mặt rúc vào lòng hắn hít thở không đều. tay lớn thiếu tướng nhè nhẹ vuốt lưng cậu, mềm giọng dỗ dành "không sao, không sao. cứ khóc hết ra cho thoải mái". namjoon nức nở một lúc mới nghèn nghẹn lên tiếng.

"thực ra em chưa bao giờ trách bà ấy..."

"anh biết."

"chỉ cần bà ấy nói muốn ngưng những thú vui kia, về ở cùng em, quan tâm em, thương yêu em, lập tức em sẽ vứt bỏ hết quá khứ...tại sao lại phải sống khổ sở suốt mấy chục năm như vậy chứ? em đã từng ngỏ lời để bà ta ở cùng em, nhưng lúc nào bà ta cũng từ chối, rồi lại sa mình vào những thứ đó. em không hiểu bà ta đang nghĩ gì nữa!"

namjoon vừa buồn vừa giận, như đứa trẻ con trách móc và mong được dỗ dành. hắn nâng tay lau đi nước mắt, rồi lại xoa lưng như tạo động lực để cậu nói tiếp.

"trách em hèn hạ thôi. đến lần cuối cùng gặp mẹ mình cũng không thể hiện đàng hoàng tử tế. ngay cả để mẹ sờ lên mặt cũng phải nhờ người khác làm..."

"đừng trách mình. tình huống hôm nay như vậy, không thể trách ai được."

"làm sao không trách mình được hả anh? người đó có tệ thế nào thì cũng là mẹ ruột của em, bà ta là một bà mẹ tồi, nhưng suy cho cùng thì vẫn là mẹ..."

không biết nghĩ gì, nước mắt cậu lại lưng tròng, khó khăn cất lời trong tiếng nấc.

"nhất là khi em rời khỏi thế giới này...hức! bà ta sẽ lại là người phụ nữ đơn độc nhất thế gian. về già cũng không có con cháu chăm sóc...hức, rồi khi bà lìa trần, cũng chỉ có một mình..."

mấy lời này đau đớn đến cháy bỏng ruột gan, kim thiếu tướng cũng không nén nỗi đau thương mà ứa lệ. hắn ngửa mặt lên trời, để nước mắt chảy ngược vào trong rồi im lặng nghĩ ngợi.

"đừng lo. sau này sẽ có cách."

namjoon đang xúc động, không thèm nghĩ đến lời thiếu tướng có ý tứ gì. chỉ thấy toàn thân rệu rã, dựa dẫm vào khuôn ngực rắn chắc kia đánh một giấc.

------------------

đến khi hai người giao hợp để thụ thai cũng đã là chuyện của hai tuần sau. thiếu tướng kĩ đến nỗi chuyện gì cũng giao cho cấp dưới của mình giải quyết, thứ gì quan trọng lắm lắm lắm thì mới quăng hết giấy tờ qua thế giới của namjoon, bao giờ đưa ra quyết định rồi mới đem giấy tờ trả lại thế giới kia.

hắn sợ mỗi cuốn "chăm bầu" do yoongi tự soạn vẫn chưa đủ nên đã nhờ namjoon đăng kí cho một tài khoản viết blog sau đó chăm chỉ lên diễn đàn cho bà bầu. ban đầu hắn chỉ thụ động đọc câu hỏi và câu trả lời có sẵn, sau này hắn tự đặt câu hỏi để mọi người vào trả lời.

ai cũng khen hắn là người chồng tốt, có "vợ" bầu liền chăm rất kĩ. nhưng hắn chỉ đáp rằng "xin mọi người đừng nói thế, nhà tôi mang thai đã là vất vả hơn nhiều rồi. mấy chuyện này đi hỏi cũng vì tôi vụng về thôi.". lập tức hắn biến thành "mẫu chồng mà mọi người đàn ông nên noi theo" trên forum, hại namjoon cái bầu còn chưa kịp to đã phải cười đến đau bụng.

| bottom namjoon | the big baby 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ