Chap 1

4.8K 76 9
                                    

Jihyo để chiếc xe đạp nhỏ nhắn của mình vào bãi đỗ xe riêng dành cho căn hộ , vừa đi vào thang máy cô vừa ngáp, tiết học ban nãy buồn ngủ đến mức cô muốn về nhà ngủ ngay lập tức.

"Thưa ba mẹ con mới về" Cô cất giày xăng đan lên kệ.

Không ai trong nhà trả lời cô, Jihyo chạy quanh nhà tìm kiếm ba mẹ vẫn không thấy."Kì vậy, đâu hết rồi?"Jihyo nhìn vô bếp vẫn không thấy hai người.

"Ôi, anh chị tặng như vậy chúng tôi ngại lắm"Jihyo vừa mở cửa ra đã thấy ba mẹ bước ra từ căn hộ đối diện, mẹ cô thích thú cười tươi rói.

Jihyo chào hàng xóm đối diện nhà, hai vợ chồng ấy có lẽ gần bằng tuổi ba mẹ cô, nhìn hai người có vẻ  như mới dọn về đây sinh sống.

Mẹ cô thấy cô đang đứng tần ngần bèn kéo áo cô lại,"Con bé nhà tôi, Jihyo". Bà còn vuốt đầu cô như vuốt con Miki trong nhà,"Chào hai bác đi con".

"Dạ con chào hai bác"Cô cúi người lễ phép.

"Con bé xinh quá" Người phụ nữ hàng xóm kéo cô lại phía mình ngắm ngía, Jihyo ngoan ngoãn đi lại phía bà, lúc này cô buồn ngủ đến mức muốn ngáp một cái  rồi lao vào giường ngủ ngay nhưng vẫn phải đứng đây tiếp tục chào hỏi hàng xóm. Buồn ngủ chết mất, Jihyo chỉ muốn hét lên thật to.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con mười sáu rồi ạ" Cô cúi đầu len lén ngáp một cái, nước mắt cũng sắp chảy xuống.

"Con trai bác lớn hơn con hai tuổi" Nói rồi bà quay vào nhà gọi to,"Này Kim Jong Kook, ra đây chào bạn đi".

Jihyo đang ngáp bỗng khựng lại, "Sao ạ? Kim Jong Kook?". Miệng Jihyo giờ có thể nhét vừa một quả trứng.

"Chào bạn" Chàng trai có nụ cười rực rỡ như ánh mai, đôi mắt nhỏ híp lại đang cười với cô "À , Song Jihyo, chào em!" Jong Kook xoa xoa mái tóc của mình ngượng ngùng.

"Hai đứa biết nhau à?" Ba mẹ của cả hai bên đều đang bối rối nhìn hai người, Jihyo cười giải thích, "Con hay đệm đàn cho anh ấy hát".

Jong Kook hầu như biết tất cả bạn ở trường, lãng tử là anh, chung tình cũng là anh. Jong Kook yêu say đắm chị Eun Hye là điều mà cả trường đều biết, vì chị anh ấy đã bỏ tất cả, kể cả thứ hạng của mình để nhường cho chị. Chung tình là thế nhưng Eun Hye chẳng mảy may rung động, Jong Kook đợi Eun Hye đến ba năm mặc cho biết bao nhiêu người hơn hẳn Eun Hye yêu thầm anh. Đó là một điểm làm tất cả con gái trong trường đều rung động, nhưng trong đó không có Jihyo.

Jong Kook và Jihyo từng hợp tác với nhau nhiều lần trong lễ hội của trường, cô đệm đàn, anh hát. Cô thấy hành động của Jong Kook không phải là  chung tình, là ngu ngốc thì đúng hơn. Eun Hye hẹn hò với biết bao nhiêu người, đã từ chối Jong Kook bao nhiêu lần, thậm chí có lần cô đi ngang sân banh sau trường đã thấy Eun Hye tát Jong Kook. Ngu ngốc! Hắn là đồ ngu ngốc nhất cô từng biết. Bạn thân cô Moon Geun Young đã khóc vì Jong Kook bao nhiêu lần, ấy vậy mà anh chưa lần nào nhìn đến.

"Con chào hai bác ạ, con về nhà làm bài tập" Jihyo lại một lần nữa cúi đầu chào hai người, kiếm cớ chuồn về nhà ngủ sớm.

Sau khi cô rời khỏi mẹ Jong Kook còn cười tít mắt, bà đóng cửa rồi nói với chồng mình, "Con bé dễ thương ông nhỉ?". Ông Kim gật đầu.

 "Con bé khi chững chạc chắc không thua diễn viên điện ảnh đâu, mắt nó to quá chừng, trắng nữa", bà Kim tiếp tục khen ngợi, sau khi gặp Jihyo bà có cảm giác hối hận, ngày trước ông và bà cố gắng hơn một chút thì chắc đã có thêm một đứa con gái đáng yêu như vậy rồi.

"Nhưng vẫn thua tôi hồi xưa ông nhỉ" Bà Kim nghĩ lại mình ngày xưa rồi cảm thán, ông Kim đang uống nước liền phun hết ra, ho khù khụ. "Cái ông này..." Bà Kim vừa đấm lưng cho chồng vừa trách móc.

Jihyo lăn ra giường, thật không thể tin được Kim Jong Kook lại trở thành hàng xóm của cô, hầu như ngày nào cô cũng nghe Geun Young nói về anh. Nào là anh cười đáng yêu như thế nào, nào là nó đau khổ vì anh từ chối ra sao, còn nói cái gì mà sẽ cố gắng hết sức giành lấy tình yêu của mình.

Jihyo thở dài buồn bực, tình yêu là một thứ không nên có nhất, Eun Hye đối với tình yêu không có sự cố định, Jong Kook vì yêu mà cố chấp, Geun Young vì yêu mà đau khổ. Jihyo cảm thấy mình mới là người may mắn nhất, ít nhất chưa từng rơi vào lưới tình. Nghĩ một lúc Jihyo ngủ lúc nào không hay. 

Sáng dậy Jihyo cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô vươn vai bước ra cửa thì đụng phải Miki, chú cún nhỏ mắt long lanh nhìn cô. Jihyo ngồi sụp xuống vuốt đầu chú, Miki vui vẻ quẫy đuôi như hưởng ứng theo cô. Ba mẹ cô là nhân viên doanh nghiệp nước ngoài nên sáng sớm nào họ cũng đi thật sớm để cô ở lại một mình, Miki được hai người mua để bầu bạn cùng cô. Jihyo rất biết ơn ba mẹ vì đã tặng cho mình Miki, chú chó rất thích làm nũng với cô, chú khiến cô cảm thấy tinh thần mình tốt hơn hẳn.

"Gì cơ? Gần 6h30 rồi?" Jihyo hét lên rồi chạy vào nhà tắm bỏ mặc Miki ngơ ngẩn. Chỉ cần liếc qua đồng hồ cô liền thấy mình sắp chết đến nơi.

Cô bằng vận tốc nhanh nhất đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, bánh mì cũng chưa kịp ăn mà ngậm ở miệng chạy xuống bãi để xe. "Trễ rồi, trễ rồi..." Jihyo vừa bỏ cặp vào rổ vừa dắt xe đạp ra.

"Cái gì nữa đây" Jihyo nhìn dây sên của xe mình đầy những khúc cây nhỏ liền thở dài, bọn con nít thật là... Jihyo để xe đạp lại chỗ cũ chạy bộ đến trường, lại mất khoảng tiền để sửa xe làm Jihyo muốn nguyền rủa. Cô như chạy với vận mệnh của mình, còn tranh thủ vừa ăn bánh mì vừa chạy.

"Này Song Jihyo!!"Jong Kook thắng xe trước mặt cô.

"Anh Jong Kook, a, Anh Jong Kook!!! Cho em đi nhờ với, trễ mất rồi" Jihyo mừng đến độ nước mắt lưng tròng, cô chưa đến số chết mới gặp Jong Kook ở đây. Jihyo làm động tác 'vạn tuế' để cảm ơn trời đất.

"Lên xe đi, anh cũng trễ mất rồi nè" Jong Kook đem cặp cô bỏ lên rổ, xăn lại tay áo mình, hai người có cảm giác mình đang tham dự một cuộc xe đua lớn. Cuộc đua bằng mạng sống.

Jong Kook chạy nhanh hết mức có thể nhưng vì Jihyo khá nặng nên cuối cùng hai người vẫn trễ. Thầy quản sinh la hai người đến mức nước bọt văng đầy trên tóc cả hai. Kết quả cả hai bị phạt nặng vào hôm đó.  

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ